dangthieuquang

Chuyến tàu lúc nửa đêm

In Uncategorized on Tháng Chín 29, 2007 at 1:25 chiều

Truyện ngắn

Tôi cảm thấy cô ta, khi cô ta bước vào khoang giường nằm. Chỉ có tôi và cô ta. Tôi còn chìm vào giấc ngủ một lúc nữa, cho đến khi đâu đó le lói trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ tôi nhận ra cô ta là một người đàn bà đẹp.

Tôi cảm thấy có lỗi, có gì đó không đúng, nếu cứ tiếp tục ngủ như thế này, nó trái với cái nguyên lý vận hành mà tạo hoá áp đặt cho một gã đàn ông. Giống như một cái đồng hồ hẹn giờ phải đổ chuông, đúng vào cái thời khắc đã được định trước ấy. Mọi chuyện phải như vậy, không thể khác được, nếu khác đi nghĩa là cái cỗ máy tinh vi ấy nó đã có gì đó trục trặc ở bên trong. Không phải con người chính là một cỗ máy tinh vi kỳ diệu sao?

* * *

Cái ý thức mù mờ ấy từ từ chuyển hoá thành một dạng năng lượng tinh thần, rồi như thể nó biến thành một cốc cà phê đặc sánh khiến tôi tỉnh cả ngủ. Tôi chưa hề nhìn thấy cô ta. Chưa hề, tôi ngủ ngay từ lúc đặt lưng xuống cái giường này khi đoàn tàu rời nhà ga đầu tiên.

Cô ta lên tàu ở ga tiếp theo, khi chuyến tàu du lịch này dừng lại, đó là ga xép của một thị trấn nhỏ trong hành trình. Nhưng cô ta đã ở trong tâm trí tôi như thể tôi đã biết rất rõ về cô ta. Đó là một người đàn bà ba mươi tám tuổi, mới ly dị ông chồng vào tháng tư năm ngoái, ông ta đã bị toà xử tội tham nhũng. Cô ta có một đứa con gái nhỏ mới học lớp ba.

Cô ta vừa đi thăm ông chồng đang bóc cuốn lịch đầu tiên trong vô số cuốn lịch mà ông ta sẽ còn phải bóc những năm sau này. Tôi biết những điều này về cô ta ngay từ khi đó hay sau này không rõ nữa, mọi việc đâu có cần trình tự.

Hiện giờ cô ta đang ở đây, tự do, giống như tôi, như một con chim sổ lồng.

Và quan trọng hơn cả, cô ta là một người đàn bà đang khao khát tình yêu. Đừng hỏi tại sao. Hỏi như thế giống như hỏi cớ sao người ta khát vậy. Đôi mắt cô ta rực sáng nhìn gã đàn ông trẻ hơn cô ta bốn tuổi, đang nằm ngủ vô tư lự trong khoang giường nằm bốn chỗ, mà như thể cả đoàn tàu này chỉ có hai người. Tôi và cô ta.

Mùi nước hoa sang trọng và sự trải đời, một chút mệt mỏi của người đàn bà đang thèm khát hơi đàn ông, sau những năm tháng ông chồng mải mê chạy theo đám gái non rẻ tiền bỏ rơi người đàn bà đẹp. Một hơi thở dài nhè nhẹ và tia nhìn lặng lẽ trong bóng tối. Những tiếng sột soạt và mùi hương đàn bà xâm chiếm toa tàu.

* * *

– Chào chị – Tôi bắt đầu như thế.

– Chào anh – Cô ta đáp lại, cô ta chờ đợi điều đúng như thế.

Tôi nhấc chiếc va ly của cô ta lên, đặt yên vị nó ở ngăn hành lý. Đó là hành động đương nhiên của một thằng đàn ông. Dù cho cái va ly đẹp đẽ kia chẳng mấy nặng nề. Cô ta thừa sức nhấc cái va ly thậm chí nặng gấp đôi như thế lên, nhưng cô ta chờ tôi làm việc đó. Tất nhiên rồi.

– Cảm ơn anh! – Cô ta nói điều tôi đã biết trước.

– Không có chi – Tôi mỉm cười đáp lại, đúng như điều mà cô ta cũng đã đoán trước.

Tôi dạn dĩ ngắm nhìn kỹ khuôn mặt cô ta, cơ thể cô ta, trong khi những ánh đèn đâu đó hắt qua ô cửa sổ toa tàu loang loáng chiếu vào. Hình như tôi hơi mỉm cười ngạo nghễ, với cái tình thế độc chiếm cô ta trong cuộc hành trình này. Với một người đàn bà đẹp và trải đời, hãy tỏ ra buông tuồng ngay, như một gã đàn ông vẫn thường cư xử. Nếu không làm thế, nó sẽ như là một sự xúc phạm cái dáng vẻ quyến rũ gợi tình của cô ta.

Mớ tóc xoăn mềm mại của cô ta thả xuống bờ vai kia, làn da trắng mịn màng, cùng với mùi hương thơm cơ thể và mùi nước hoa đắt tiền, đôi môi ướt hé mở, trong cái thứ ánh sáng nhập nhoạng đầy kịch tính, như một trường đoạn phim trong một tác phẩm điện ảnh kinh điển vậy. Tôi không thể cư xử khác đi được, và tôi buột miệng nói ra cái ý nghĩ của mình.

– Chị đẹp quá! – Tôi đã nói thế.

– Thật sao? – Cô ta chớp chớp hàng mi cong.

* * *

Dù tỏ ra chút bối rối, nhưng thực ra cô ta không hề bất ngờ. Cô ta đã biết tôi sẽ nói thế. Dường như cô ta có chút xao xuyến. Và dù trong đời cô ta chắc đã từng nghe nhiều lời tán dương hoa mỹ từ đàn ông, nó cũng không giống như cái cách mà tôi thốt ra, trong khung cảnh chúng tôi đang di chuyển với tốc độ chừng 60 hay 80km/h, trong đêm tối mịt mùng, và thi thoảng những ánh đèn buồn thảm vàng vọt từ khu phố huyện bên ngoài kia lọt vào khoang tàu, soi ánh mắt cô ta loang loáng. Mắt cô ta ngân ngấn nước. Cô ta khóc ư? Hay đôi mắt cô ta luôn ướt?

– Chị đẹp quá!

– Thật sao?

Tôi không nói thêm gì nữa. Tôi chỉ mỉm cười lặng lẽ tận hưởng vẻ đẹp của cô ta, chúng tôi nhìn nhau, đối diện, nửa sáng nửa tối, trong một trạng thái mê đắm và không một ai muốn kết thúc. Nó gần như một thái độ có gì đó hơi thách thức lẫn nhau. Như thể cô ta thì thầm: “Nào, anh hãy cho thấy anh sẽ làm những gì tiếp theo, và anh có thể đi đến đâu?”

* * *

Người nữ nhân viên soát vé thô bạo kéo cánh cửa trượt ngang và dường như cô ta hơi giật mình khi thấy chúng tôi đang im lặng đối diện nhau. Có lẽ người nhân viên này cảm nhận được cái không khí đầy kích động mà chúng tôi đang tạo ra, như tôi và cô ta đang cảm nhận, như thể đó là một thứ trạng thái tinh thần quá mạnh mẽ, dễ lây lan, hoặc là đâu đó dưới chiếc váy kia, người đàn bà đẹp đang ẩm ướt như tôi đang cảm thấy. Trong không khí hẳn thấm đẫm sự gợi tình, một mùi hương không tên đang xâm chiếm mọi thứ.

Sau khi xong nhiệm vụ soát vé, không còn gì để làm, nữ nhân viên kia bỏ đi với ánh mắt đầy ngờ vực. Tôi nhếch mép cười khẩy bấm cái khoá chốt cánh cửa lại. Nó chẳng mấy tác dụng, nhưng cũng khiến cho không gian trở nên riêng tư hơn một chút.

Tôi không hỏi gì người đàn bà đó. Tôi biết cô ta như tôi cần biết, vừa đủ. Tôi đáp lại những câu hỏi của cô ta bằng những cái lắc đầu hay gật đầu, bằng ánh mắt chiêm ngưỡng đôi môi kia mấp máy, bộ ngực đầy đặn kia mà chiếc váy khoét rộng cổ khoe ra, chập chờn sáng tối. Cô ta cần phải nói gì đó, bất cứ cái gì khoả lấp sự trơ tráo của tôi, để tôi mặc sức ngắm cô ta trong sự ham muốn trỗi dậy mà cô ta có thể cảm nhận được.

Tôi sẽ làm gì đây? Không lẽ cứ cười như một thằng ngớ ngẩn suốt cả đêm? Tôi choàng tấm chăn của mình cho người đàn bà đẹp rồi mở cửa đi về phía đầu toa tàu lấy tấm chăn khác. Dù tiết trời đã cuối thu, toa tàu này vẫn chạy máy điều hoà, không khí se lạnh. Tôi nghĩ đến hơi ấm cơ thể người đàn bà kia.

Tôi có thể nghĩ đến cái gì khác cơ chứ? Tôi chỉ là một gã đàn ông ba mươi tư tuổi, chẳng có chi đặc biệt, một người lữ hành trong hành trình mờ mịt không định trước này. Tôi chẳng hy vọng gì nhiều từ những cuộc phiêu lưu tình ái, nhưng tôi có quyền si mê đàn bà đẹp như tôi vốn là vậy.

Khi tôi quay về khoang của mình, dường như cô ta đã ngủ, khuôn mặt quay về phía giường tôi. Cô ta theo dõi tôi qua đôi mi khép hờ. Tôi thì thào người đẹp hãy ngủ đi, điều gì đến rồi sẽ phải đến, lời thì thào ấy lẫn trong tiếng rít man dại của đoàn tàu xé gió, tiếng cành cạch đều đặn của bánh xe nghiến lên đường ray. Nhưng tôi biết cô ta nghe thấy, và cô ta đọc được từng ý nghĩ của tôi, từng cơn sóng ham muốn đang trỗi dậy.

Tôi nằm thẳng ngay ngắn, tấm chăn còn gấp tư đắp hờ hững, hai tay đặt trên bụng. Tất nhiên tôi không ngủ, mà tôi mông lung nghĩ đến những viễn cảnh hoan lạc. Thẳng thắn mà nói, tôi có thể tưởng tượng ra cái gì hơn nữa?

Tôi ngồi dậy, bó gối ngắm người đàn bà xa lạ mà tôi tin là tôi biết rõ cô ta, cũng như cô ta biết rõ tôi, ít ra trong cái cuộc hành trình kỳ lạ này, nơi mà sự phiêu lưu dễ dàng đến với con người ta nhất, dù là một kẻ tầm thường như tôi, với tất cả sự đồng loã và tình cờ của số phận khi chỉ có tôi và cô ta trong khoang này, chỉ tôi và cô ta còn tồn tại trên đoàn tàu, tất cả đã ngủ say, đã chìm vào quên lãng, cả thế giới này cũng vậy.

Cô ta từ từ mở mắt ra nhìn tôi.

Tôi sang ngồi bên cạnh cô ta. Tôi cúi xuống dò hỏi. Cô ta chờ đợi. Tôi đặt ngón tay lên mớ tóc mai của cô ta, vuốt ve gò má ấy. Cô ta vẫn im lặng chờ đợi. Tôi cúi xuống hôn cô ta. Như thể có một luồng điện tê dại chạy dọc cơ thể của chúng tôi, một cơn sóng thần cuốn phăng tôi và cô ta đi, quay cuồng, mê mải, không biết nó kéo dài bao lâu. Cho đến khi cô ta nhẹ nhàng đẩy tôi ra, với đôi môi vẫn hé mở và hơi thở dồn dập gấp gáp.

Không phải là bây giờ, trong cái khoang tàu này, khi mà người nhân viên soát vé có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Tôi quay về chỗ của mình, tủm tỉm cười, và chợp mắt lúc nào không hay.

***

Tôi nói với cô ta là sẽ thuê một căn phòng nhà nghỉ đâu đó ngay gần ga, khi chúng tôi xuống tàu. Cô ta im lặng đi theo tôi. Tôi xách va ly của cô ta, tay kia xách chiếc cặp da của mình. Tôi chọn nhà nghỉ nom tươm tất nhất, cũng chẳng có gì nhiều để lựa chọn. Tôi và cô ta chỉ cần một căn phòng, có giường, mà không lo nơm nớp cánh cửa bị mở xịch ra một cách thô lỗ bất ngờ như trên tàu, vậy thôi.

Người trực quầy lễ tân lờ đờ ngủ gật đưa chúng tôi chìa khoá phòng 312, thậm chí chẳng hỏi giấy tờ tùy thân. Chúng tôi đi lên cầu thang, xuyên qua hành lang hẹp tù mù ánh đèn vàng, với những tiếng động kỳ bí phát ra sau những cánh cửa. Một đôi trai gái nào đó đang truy hoan, với những tiếng rên rỉ to quá mức cần thiết. Tiếng nước xả bồn cầu kêu òng ọc trong những ống nhựa chạy lộn xộn trên trần nhà.

Tiếng ngáy của một gã nào đó như ếch ương sau mưa rào. Tiếng bước chân đi lại xa xăm. Những âm thanh vang vọng qua lại trong hành lang, tiếng sột soạt quần áo. Mùi xà phòng rẻ tiền. Mùi nhà nghỉ. Mùi giống đực và giống cái. Tôi liếc cô ta, cánh mũi cô ta đang căng lên, đôi tai cô ta dường như cũng vậy. Tôi mỉm cười ôm lấy eo lưng mềm mại của cô ta. Cô ta bám lấy cánh tay tôi vẻ tin cậy và đồng loã.

Chúng tôi bước đến cánh cửa phòng 312. Tôi tra chìa khoá xoay nhẹ và đẩy cửa bước vào. Cái thứ mùi chăn đệm và điều hòa không khí, của những cặp khách vãng lai nào đó, giống như chúng tôi, họ từng đến đây và để lại dấu vết như thế, rồi mùi nước hoa xịt phòng rẻ tiền trộn lẫn mùi nước hoa đắt tiền của cô ta. Tất cả ùa vào khứu giác.

Tôi đặt hành lý xuống, tay sờ soạng bật công tắc đèn. Cô ta đang đứng lưỡng lự ở ngay cửa ra vào. Một tay cầm chiếc túi nhỏ bằng da. Tôi mỉm cười đứng sang một bên. Cô ta tiến lên mấy bước. Dưới ánh đèn neon sáng trắng, lạnh lẽo nhợt nhạt, hình dáng quyến rũ của cô ta như thuộc về một thế giới khác, xa lạ và kiêu kỳ, sang trọng.

Thế giới này là thế giới nào?

Cô ta quay lại nhìn tôi. Và tôi bỗng thấy cô ta khác hẳn khi chúng tôi nhìn nhau mê đắm trong thứ ánh sáng chớp chớp nhập nhoạng trên tàu, hay cái cảm giác như bị điện giật, chóng mặt, khi tôi hôn cô ta nữa, nó biến đâu mất. Cô ta đẹp, rất đẹp là đằng khác, một cách rõ ràng hơn, nhưng cũng lại kỳ lạ hơn. Thậm chí tôi nhìn thấy cả đáy mắt cô ta, với cái vẻ bề ngoài ướt át loang loáng như luôn tràn đầy.

Tôi chốt cửa phòng, tắt đèn, khung cảnh trở lại giống như khi còn ở trên tàu. Tôi cảm thấy cô ta đang chuyển động, còn bóng tối tĩnh lặng vây quanh, mềm mại, uyển chuyển. Đâu đó ngoài kia có những chiếc xe tải chạy qua, khiến cho căn phòng rung chuyển, ánh đèn pha loang loáng hắt qua rèm cửa sổ. Dường như tiếng loa từ phía nhà ga vọng về xa xăm, tôi không thể nghe rõ họ đang nói gì, nhưng có lẽ tàu đang vào ga.

* * *

Tôi cảm thấy nụ hôn của cô ta phớt trên môi, hơi thở thơm tho, làn môi mềm ướt át. Con tàu phanh dúi dụi, tôi choàng tỉnh.

Có tiếng loa rè rè của nhà ga, tiếng van xả hơi từ những toa xe. Tôi kịp nhận ra bóng cô ta bước vội khỏi khoang tàu, mùi nước hoa thoang thoảng. Một giấc mơ ngọt ngào, hay chuyện đó đã thực sự xảy ra?

Trên sân ga ánh đèn cao áp bàng bạc, bóng cô ta lướt qua, bước chân ngập ngừng. Trước khi xa khuất cô ta dừng lại ngoái nhìn về phía tôi. Bất giác tôi đưa tay lên khẽ chạm vào đôi môi. Có lẽ cô ta đã mỉm cười, rồi quay lưng bước đi.

Tàu lại từ từ lăn bánh, mọi thứ xa dần, xa dần. Chẳng biết tôi có ngủ lại được nữa hay không, đêm thì dài, mà hành trình của tôi còn dằng dặc, vô định.

Mọi chuyện đã có thể rất khác.

  1. ta tm được g đy sau cuộc vui ?
    người ta v định mi cũng chỉ để tm g đ !😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: