dangthieuquang

SaPa – Chờ tuyết rơi ( 9 )

In Uncategorized on Tháng Một 27, 2007 at 12:08 chiều

Rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Tôi chỉ biết chắc một điều là chúng tôi sẽ ở bên nhau một thời gian, đủ để mọi chuyện sẽ tự đưa chúng tôi đi tiếp. Không ai có thể đoán trước được thời tiết phải không? Niềm tin của ông chủ khách sạn thật mong manh, vậy mà ông ấy dám đánh cuộc với chúng tôi một số tiền khá lớn. Ông ấy thua chắc rồi. Vài năm mới có tuyết rơi một lần. Đôi khi cả chục năm chẳng có.

– Nghe mong manh dễ sợ ha! – Cô ta nói.

– Cô thức dậy làm gì, ngủ đi – Tôi nói.

– Tôi thích xem anh viết.

– Như thế tôi không thể viết được.

– Tôi đọc nhé?

– Không. Đừng! – Tôi ngăn cô ta lại – Đây là những thứ như nó đã từng và chưa hoàn chỉnh, tôi sẽ không thể cảm thấy không có lỗi…

– Nghe bí ẩn quá ha! – Vẫn cái lối châm chọc của cô ta.

Tôi vơ đống giấy tờ nhét vào hộc tủ và khóa lại.

– Anh nghĩ lý do để sống là gì? – Cô ta hỏi.

– Cô đã đọc rồi đó.

– Là tôi ư?

– Có lẽ thế – Tôi đáp.

Cô ta cười khoái chí. Và chúng tôi chơi lại trò chơi cũ: “Em là có thật” – “Anh cũng vậy” – “Chúng ta bất tử” – “Như trời xanh kia”…

… Nhưng em thì còn đó. Tôi đặt tay lên môi cô. Em còn đó trong đôi mắt anh bất tử đẹp đến nao lòng…

– Anh hãy nói với em như thế – Cô nói nghiêm chỉnh – như anh muốn nói, bằng ngôn ngữ từ đáy lòng anh, như anh muốn.

Tôi muốn nói. Nhưng…

Tôi im lặng. Thật khó khăn để có thể chui ra khỏi thành luỹ của ngôn từ, ở trong đó ta an toàn biết bao, được bảo vệ kỹ lưỡng bằng khoảng cách, bằng sự xa lạ, bằng sự dửng dưng. “Cô và tôi” – Nó sẽ khác nếu là “anh và em”. Nó sẽ là sự đầu hàng vô điều kiện. Lô cốt ơi lô cốt, xem như tiêu rồi, ta chẳng thể cố thủ được nữa, đành phải bỏ nốt mi thôi, ta bước ra ngoài ánh sáng.

– “Em và Anh” phải không? – Tôi nói.

– Đúng – Cô đáp – Anh hãy chạm vào người em và nói: “Đây là em”

Tôi làm theo lời cô: Đây – là – em”

Cô làm theo tôi: “Còn – đây – là – anh”

Tôi nói: “Anh – yêu – em – rất – nhiều.” từng chữ một

Cô nói: “Em – rất – yêu – anh”.

Tôi nói: “Sao – anh – có – thể – nói – với – em – đơn – giản – thế?”

Cô nói: “Nghe – lạ – quá – phải- không – anh?”

Tôi nói: “Chúng – mình – tập – nói.”

Cô bảo: “Chúng – mình – tập – nói – đơn – giản.”

Cô đứng lên đi khỏi giường, đi đi lại lại, hai tay để lên trán, suy nghĩ gì đó: “Anh muốn viết đúng không?”

“Đúng.”

“Em sẽ giúp anh”

“Như thế nào?”

“Anh cũng phải tập viết, như trẻ con.”

Tôi không hiểu. Cô ấy bảo: “Thôi mình đi ngủ đi, cậu bé của em, mai em sẽ dạy anh tập viết, bắt đầu là chữ O, O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội mũ, ơ thì thêm râu. Hì hì hà hà!”. Cô ấy hôn tôi âu yếm, như hôn một chú bé con, sợ tôi hoảng sợ. Chúng tôi ôm nhau ngủ, cô ấy cuộn tròn trong lòng tôi, bình yên.

 

*

Thomas Trần nối một sợi dây vào cánh cửa sổ, nó cứ mở ra, cái cánh cửa đó, nó nhìn sang phòng tôi, và anh ta không thích như thế. Anh ta buộc nó lại cẩn thận. Chúng tôi đâu có làm gì quá đáng đâu. Tôi tức điên lên. Anh làm cái gì đấy anh ghê tởm chúng tôi sao chúng tôi đang tập nói chúng tôi không điên rồ anh mới điên. Nhưng mà nó chướng mắt anh ta bảo nó chướng mắt chúng tôi với lại tôi thì không sao nhưng Thơ không quen với chuyện này. Tôi bảo tôi cũng không quen nhưng tại sao lại phải buộc dây, cái chốt đâu rồi. Cô ta ăn nó rồi anh ta bảo. Ai cơ? Cái cô Lan của cậu ấy cô gái ấy thích chúng tôi nhìn các cậu làm chuyện đó thế là cô ta loay hoay rút cái đinh móc ra và nuốt chửng nó trước mặt tôi, cô ta, thú thật nhé là điên rồi và điên hơn cậu.

Tôi bảo anh ta sằng sặc tôi cười và bảo anh ta rằng cô ta là phù thủy đấy chớ nên ngạc nhiên cô ta có thể ăn cả anh nữa nếu anh muốn. Thế thì các cậu điên cả lũ rồi. Cô ta không nghĩ thế đâu nếu anh muốn nhìn thấy cô ta cầm điếu thuốc đang cháy trong lòng bàn tay nắm chặt. Cậu bảo cái gì tập nói? Chúng tôi đang tập nói. Tại sao lại tập nói? Thì chúng tôi muốn nói đơn giản hơn chúng ta tưởng anh tưởng chúng ta khéo ăn nói ư thế thì anh nhầm anh nói ra những điều khôn ngoan và dối trá nên nó mới khéo léo và thận trọng và thối nát. Vậy cậu muốn thế nào cái chuyện này sẽ đi đến đâu? Tôi muốn thế nào ư anh bạn đôi mắt anh nhìn tôi sao mà xa lạ tôi bỗng thấy sợ anh và căm ghét anh vì cái kiểu nhìn của anh mà anh học ở đâu cái kiểu nhìn ấy vậy hỡi anh bạn chân tình anh đã đọc “Đôi bạn chân tình” chưa nếu như anh còn nhớ thì thật là thích hợp để nhắc lại rằng một tình bạn không có nghĩa là chung mục đích và cũng không là tri thức. Cậu chỉ muốn nói vậy thôi sao cái mà cậu gọi là ngắn gọn đơn giản và dễ hiểu ấy? Vâng!

Thomas Trần nhún vai. Anh không còn hiểu tôi nữa rồi, có lẽ từ lâu rồi. Anh ta sợ sẽ trở nên giống như tôi nếu anh ta hiểu tôi. Khi tôi ở Hà Nội. Khi tôi trên chuyến tàu. Khi tôi đến thị trấn mù sương này. Khi tôi cãi nhau với anh ta. Khi tôi viết lại những điều này. Và tôi nhìn thất tất cả những điều đó, như thể tôi đã rời bỏ chính mình.

Tôi nhìn tôi với con mắt khác, dối trá và dai như đỉa đói, tự tìm cách xóa bỏ những vết trườn bẩn thỉu trên bùn nhão, nhưng đỉa thì vẫn cứ là đỉa thôi, khát máu,và không thể chết đi, nó tự phân đôi, một nửa lên bờ khô đét lại và tái sinh trong một môi trường khác, một nửa ở lại sình lầy hôi thối và hài lòng. Mỗi nhát cắt nó lại nhân đôi.

Và nhiều phiên bản nữa. Như bản thảo này, nó sống động khi ngòi bút chạy trên nó, và rồi đến một lúc nào đó, nó là một văn bản chết, phủ đầy bụi, như những khúc xương mục ruỗng của tôi lúc đó. Cô ấy sẽ buồn lắm nếu cô ấy nghĩ đến sự thật này. Cô họa sỹ. Cô ấy yêu vẻ đẹp của nét chữ, cô ấy muốn tôi viết bằng cây bút của cô ấy, một cây bút nhãn hiệu Parker loại viết chữ cổ điển, mà tiếng Pháp có thể nói là “Callígraphíe”, loại bút mà ta phải chấm mực để viết, như cái thời con trẻ. Những nét chữ đậm khi đưa xuống, nhạt khi hất lên. Ôi cây bút! Chỉ mới nhìn thấy nó tim tôi đã run rẩy, tôi không thể rời xa nó được một phút. Tôi ngồi viết tên tôi, tên cô ấy, những câu vô nghĩa, những chữ hoa, những chữ in, những từ bậy bạ, cả những từ “Hotdog sốt cà chua” hay chữ D viết hoa cũng Vậy, là chữ cái đầu của tên tôi. Cô ấy cứ ngồi đó ngắm tôi viết những chữ nhảm nhí. Như bài thơ bút tốt mà tôi viết nhăng cuội nữa:

Văn hay chữ tốtNấu cao hổ cốt

Vậy mà ngu dốtBằng cà rốt

Chỉ là một con tốtBán ở kiốt

Cháy đi-ốtNhân dân đốt

Già như một ông khốtTóm vào bốt

Bị dính phốtDù có hốt

Ăn cây chốtCũng đã chết nốt

Đôi lốt. Theo mốt.Một người tốt.

Và bị sốt.Thành bể phốt.

Cô ấy cười ngặt ngẽo, và coi đó là bài thơ rất ý nghĩa, rất nghiên túc. Anh viết nữa đi, viết cái gì cũng được, cô ấy bảo, em muốn nhìn anh viết, không cần ăn, viết theo lối cổ điển, chuẩn mực, những nét chữ ấy, đã lâu rồi không được nhìn những nét chữ như thế, giống như trong bằng khen, giống như chữ viết trong huân chương chiến công. Anh phải tập viết, phải tập đọc, phải học lại mọi thứ thừ đầu. Anh hiểu chưa? Như trẻ con, chúng ta sẽ phải tìm hiểu cái thế giới này từ đầu, chuẩn mực và nghiêm túc, như cái ý nghĩa duy nhất ta phải tin vào nó anh hiểu em nói gì chưa, chính là sự điên rồ của anh và của em, không, vì anh thôi, anh khiến em bị lây, từ trên cái chuyến tàu ấy, từ câu chuyện về nàng Kiều ấy của anh, từ cái kiểu nhìn của anh, cái kiểu ăn nói của anh, khiến em thấy như bị lột quần áo ra, bơ vơ, vô lý, và phát điên, anh phải tập viết, để trả món nợ đó, anh phải viết nếu như anh nghĩ đó là cái khiến anh có thể lấy làm vợ, nếu như cái anh muốn ngắm nhìn là cái anh viết ra chứ không phải một cô gái vừa mới ngủ với anh đêm qua, và cả cuộc sống của anh nữa, cũng là cái mà anh viết ra chứ anh đâu có sống, thế thì viết đi đồ dối trá, em yêu cái giây phút này, nhìn anh viết trong cái niềm vui sướng như trẻ thơ ấy, đã lâu rồi phải không, lâu lắm rồi, cái ngày tập tô chữ O tròn như quả trứng gà…

Tôi cứ ngồi viết, mỉm cười, nghe cô ấy nói, tôi viết cả những điều cô ấy nói, câu được câu chớ. Không! Không! Cô ấy nói, anh không được viết nhanh như thế, anh phải tập viết như một em bé kia mà. Nhưng anh không thể – Tôi nói – Không thể là một em bé. Vậy thì… cô ấy lưỡng lự… cách nào để anh là một em bé đây? Anh bịt mắt lại viết nhé? Vậy là em bé mù – Tôi nói. Thế thì… A! Em nghĩ ra rồi! – Cô hét lên – Anh viết bằng tay trái.

Tập viết bằng tay trái! Tại sao không? Tôi chuyển bút sang tay trái, những nét chữ run rẩy do một kẻ nào đấy chứ không phải của tôi. Tuyệt vời! Thật là khó khăn để viết một chữ O thật tròn, mà lại còn chấm mực nữa chứ, chẳng lẽ ngày xưa tôi đã từng như thế này sao?

Thật kinh ngạc! – Tôi nói – Tại sao em có thể nghĩ ra cái cực hình này chứ? Anh vui lòng chấp nhận nó mỗi ngày, nhưng phải đúng như học vỡ lòng, bắt đầu là chữ O, rồi đến chữ Ô, đội mũ phải không, ơ thì thêm râu. Ngày xưa em còn nhớ không, khi chúng ta đến trường, chúng ta như một tờ giấy trắng, em có nhớ điều gì khiến anh xúc động không, là mùi quả quất, mùi vỏ quất, một đứa bạn nào đó bóc vỏ một quả quất trong ngày đầu tiên tới trường, những lọ mực nhựa lem nhem, những bàn tay non nớt dính mực, ôi những đôi bàn tay trong trắng, và cái màu mực tím óng ánh ấy nữa.

Đó là mực bột – Cô nói – Em còn nhớ, gói trong những cái túi nilon bé xíu, em không biết tại sao nó óng ánh, nhưng nó óng ánh thật đẹp, nếu pha đặc, em luôn luôn bị dây mực, và bố em pha mực cho em, luôn luôn đặc và óng ánh hơn những đứa bạn em. Ôi bố em, chưa bao giờ em nghĩ đến việc pha mực cho bố em cả, ông ấy thích thư pháp chữ nho, chính vì thế em có bộ bút tuyệt vời này, ông ấy tặng sinh nhật em, chưa bao giờ em dùng nó cả, nó như một thứ đồ hiệu để chơi, để trang sức, em không nghĩ đến nó, em thật phù phiếm và ngu ngốc, em nhớ đến từng thỏi mực tàu mà bố em quý như vàng cất trong tủ kính, mà em đã định để vẽ những bức tranh ngu ngốc đó, tại sao không bao giờ em nghĩ đến việc mài mực cho bố em, bố em thật cô đơn, và ông ấy, em không biết nữa, giờ này ông ấy đang ở một nơi quá xa xôi, đang sống giữa những kẻ buôn bán nghệ thuật, những kẻ tự gọi mình là nhà sưu tập, họlợi dụng cha em, còn em thì ở đây, theo đuổi một cái gì đó, chạy trốn một cái gì đó không rõ ràng.

Tôi nói: “Khi em trở về sau chuyến đi này, em sẽ gặp lại ông ấy và sửa chữa những điều đó.”

Cô nói: “Anh nói khi em quay về Sài Gòn ư? Anh không hiểu sao, ông ấy đang ở Mỹ, cùng mẹ em, một nơi rất xa. Và còn một điều nữa, ông ấy cũng là một nhà sưu tập, cũng lợi dụng những nhà sưu tập khác, và các họa sỹ nữa.”

Tôi nói: “Đâu có gì lạ, và đâu có gì quan trọng.”

Cô nói: “ừ nhỉ! Đâu có gì, chỉ là tiền bạc.”

Chúng tôi im lặng, chúng tôi biết về nhau quá ít, chúng tôi là những người xa lạ. Tôi chỉ biết hai cô gái này sống ở Sài Gòn, nói giọng Bắc, vì gia đình họ vốn là người Bắc chuyển vào đó sinh sống, có lẽ vì thế mà họ thân nhau, hai tính cách trái ngược nhau. Những bức tranh của Thơ thì hồn nhiên một cách đáng ngạc nhiên, và đáng ngờ, như những bài thơ mà cô ta viết, mà anh bạn Thi của tôi đã nói một cách thô bỉ là chỉ đem đi chùi đít, một nhận xét chung của anh ta về thơ trẻ hiện nay. Còn về Lan, cô ấy vẽ những bức tranh nho nhỏ, những ký họa chi tiết, cô ấy thích các chi tiết, và t�
�nh táo tuyệt đối, chẳng mơ mộng và hồn nhiên chút nào. Giống như Thomas Trần, anh ta cũng vẽ cái kiểu ký họa ấy, những bức vẽ nho nhỏ, một góc chợ, một tư thế, một bố cục đơn giản, anh ta vẽ suốt ngày, tỉ mẩn và say mê, bên cái cô gái hồn nhiên đáng ngờ ấy. Họ làm những gì khi không có mặt chúng tôi? Thomas Trần chẳng bao giờ hé răng, anh ta ngày càng trở nên xa lạ và tôi cũng vậy. Tôi sợ! Tôi sợ sẽ mất nốt người bạn cuối cùng này. Nhưng đâu còn cách nào khác. Chúng tôi sẽ thôi không còn kể về các bí mật của nhau nữa, sẽ dè chừng nhau, không còn suốt đêm nói chuyện về tương lai nữa, một cái tương lai trong đó chúng tôi là đồng nghiệp, và là đồng đội, cùng chia sẻ những vất vả để trở nên giàu có, nổi tiếng, cùng hưởng thụ và gieo hạt giống khắp nơi, những hạt giống nảy chồi tên là Đần và Độn, tên là Thomas Truồng, Thomas Trùng Trục, Thomas Tròn Trịa…

Nhưng chúng tôi vẫn cùng ở đây, bên nhau, để chờ tuyết rơi. Điều đó an ủi tôi rằng dẫu sao vẫn còn một chút thời gian, đủ để một điều kỳ lạ nào đó sẽ đến, một sự kiện nào đó mà tôi chưa biết, nhưng luôn luôn phải có một cái gì đấy xảy ra chứ, nó sẽ là một lối thoát ở phía chân trời, hay sẽ là một, chí ít là một tai nạn, một lựa chọn, nếu như rốt cục chẳng có điều gì xảy ra, chúng tôi sẽ quay về thành phố khi cháy túi, tiếp tục làm việc như những con ong thợ, và chết đâu đó như một con ong thợ, trong rừng, âm thầm và cô đơn.

Những con ong thợ chăm chỉ kiếm mật ngày này qua ngày khác, cho đến một ngày, nó kiệt sức, quá hạn sử dụng, quá date ấy mà, nó lăn quay ra chết ở một xó xỉnh nào đó. Tôi đã từng nhìn thấy nhiều lần, nó đang bay, bỗng dưng rơi xuống, cái chân vẫy vẫy một lúc, cánh rung nhè nhẹ, rồi bất động, con ong. Tôi thốt lên thành tiếng, và chăm chú quan sát, lần nào cũng vậy, hy vọng đó chỉ là một trò giả vờ của nó, cứ thử động vào xem, sẽ bị đốt ra trò. Thế nhưng nó chết thật rồi, con ong, cánh nó xếp lại, chân nó quắp lại, khiêm nhường, từ bỏ thế gian này, từ bỏ nốt thói quen chăm chỉ của nó. Biết bao nhiêu con ong đã chết như vậy đấy. Tôi bắt gặp mọi nơi: vườn rau, đồi chè, đồi cọ, bờ sông… Sống bầy đàn và chết cô đơn. Nó khiến tôi chút chạnh lòng và bối rối, rồi quên đi nhanh chóng.

Ông chủ khách sạn có một vườn hoa rộng, ông ấy trồng hoa khắp nơi, trước cửa mỗi phòng nghỉ đều có bồn hoa, dây leo, cây ảnh, phong lan… Tôi không biết tên của chúng, có hỏi thì sau đó quên ngay, nhưng chúng muôn hình dáng vẻ, và mỗi khi nhìn đến tôi như bị thôi miên, có những cái lá tròn như đồng xu, cân đối gần như tuyệt đối, lá nào cũng tròn. Có những bông hoa sặc sỡ đến chói mắt, như những hoa văn của một con bướm. Và ong bướm bị lừa, chúng bị quyến rũ, chúng tụ tập rất đông ở đây, thi nhau hút mật và lấy phấn. Con chim hút mật cổ đỏ bé xíu. Một loài nửa ong nửa bướm. Hai con này tranh nhau một bông lay-ơn đỏ. Cuối cùng cái con nửa ong nửa bướm bỏ đi, cánh nó đập như ong, nhưng nó lấy phấn hoa, người nó cũng đầy phấn, nó có một cái vòi dài và chân nó, hình như không có, nó luôn bay như trực thăng, không bao giờ đậu xuống, nó bay thật sát bông hoa và thò cái vòi vào nhụy hoa, luôn như vậy, gầngiống như con chim hút mật. Con chim hút mật cổ đỏ, mỏ dài xinh xắn, cái đầu ngó nghiêng thoăn thoắt, đôi chân bé tí, nó còn bé hơn cả chim sâu. Nó có cái cổ đỏ rực, như ánh than lửa, đỏ kỳ lạ, sâu hút, nhức mắt. Và vì nó luôn di chuyển nên không bao giờ người ta được ngắm nó thật gần và thật lâu. Còn nhớ, vì muốn sở hữu con chim xinh đẹp ấy, ngày xưa tôi đã bắn nó, bằng súng cao su. Nó bé xíu trong lòng bàn tay tôi, mềm oặt và lông xơ xác, đã chết. Màu đỏ kỳ ảo của đám lông ở ngực và cổ nó biến mất, chỉ còn một đám lông màu tầm thường, như lông gà nhuộm phẩm mà người ta vẫn làm giả những đôi chim vẹt đậu trên vòng tròn, những màu lòe loẹt, bán vào những ngày lễ.

Tôi tin rằng chỉ cần nhốt con chim đó vào lồng thôi là cái màu đỏ diệu kỳ ấy của nó cũng đã biến mất, con chim xinh đẹp, một tạo vật hoàn hảo nữa trên thế gian, tự do.

Chúng đang sống ngoài kia, theo cách riêng của chúng, không thể nắm bắt được chúng sẽ làm gì, như đường bay của một con bướm, đường vòng cung rộng của một con ong, và kiểu trực thăng của con chim – ong – bướm, còn bọ dừa lại khác, bọ dừa xòe cánh ra, xòe, bay đột ngột, và đậu xuống đột ngột, bất cứ đâu, hoa hay lá chẳng quan trọng, chúng sẽ dò dẫm bò một lúc, rồi lại xòe đôi cánh cứng ra, bay tiếp, cho đến khi nào chán, nó ăn cả hoa lẫn lá. Hoa lá thì chẳng có ý kiến gì, cứ nảy chồi và đơm hoa, làm mồi cho ong bướm, thức ăn cho sâu bọ, và lý do cuối cùng, hết sức vô nghĩa, là làm đẹp cho đời. Hoa ấy. Như người ta hay nói.

Cho tôi ư? Có thể. Tôi ngắm chúng qua ô cửa sổ không rèm mở toang, cô ấy đã tháo rèm và mở toang cửa kính. Vài cành dây leo thò mặt vào phòng. ánh nắng khiến những bồn hoa trở nên chói mắt, nổi bật, và nếu trót nhìn nó thì khó quay mặt đi. Chúng tôi chơi chán trò tập viết, sang trò ngắm hoa. Lẽ ra nên lấy của ông ấy vườn hoa này – Tôi nói – Bọn mình có thể giết thời gian còn lại bằng ngắm nhìn nó. Mình đâu cần như vậy cũng có thể ngắm cơ mà? – Cô ta nói. ừ nhỉ – Tôi nói. Mình đâu cần phải sở hữu mới được hưởng thụ – Mà anh đâu có thể đem nó đi khỏi nơi này. Cô ta nói. ừ nhỉ. Tôi nói. Anh không nghĩ đến điều ấy. Chỉ là cách nói của ông ấy. Anh đang nghĩ gì thế? Không anh không nghĩ gì cả, những bông hoa này, chúng làm anh đờ đẫn, chúng nghĩ hộ anh rồi. Vậy chúng nghĩ gì? Cô ta nói. Chúng nghĩ gì ư? Tôi nói. Chúng nghĩ chúng ta thật ngốc ngếch, vì chúng ta suy nghĩ. Tôi nói. Ch
úng ta nên nhìn ngắm chúng và đờ đẫn, thế thôi, như thế chúng ta sẽ đỡ ngốc, trong cái dáng vẻ đờ đẫn này. Tôi nói. Màu sắc. Và màu sắc. ánh nắng, Khu vườn. Cả gió nữa. Tất cả. Cả côn trùng. Tất cả đều đồng ý với tôi. Và tôi, tôi đồng ý với tất cả những gì quanh tôi. Tôi không đủ sức phản kháng nữa, để cho mọi thứ xâm chiếm lấy tôi, như giấc ngủ, như thôi miên, có thể tôi sẽ không thức dậy được nữa, nhưng mắt tôi mờ dần đi, đầu óc mụ mẫm, thì cứ chìm đắm đi, như thế càng tốt em ạ, chúng ta cần một chút ngơi nghỉ và quên lãng, hãy thư giãn, hãy để đầu óc trống rỗng, anh có mệt mỏi không ư, sao em hỏi kỳ vậy, anh không biết, thực sự không biết một gã đàn ông nào có thể sống sót qua những ngày vừa qua, với những gì chúng ta trải qua, hãy ngắm hoa, thư giãn, và đừng hỏi bất cứ điều gì nữa bởi vì hoa sắp tàn rồi, bởi vì ngày cũng sắp tàn rồi. Không bao lâu nữa, chúng ta cũng sẽ thôi suy nghĩ, thôi yêu mến nhau, sẽ rơi rụng những ký ức đâu đó không sao tìm lại được. Sẽ cố nhớ lại một điều gì mơ hồ trong đống đổ nát vụn vặt lộn xộn mà trí nhớ bày ra. Những bông hoa này, màu trắng này, mùi hương mơ hồ này, và cái cảm giác ở bên nhau. Anh và Em. ở đây. Khi thời gian không là gì nữa.

Thời gian cũng đồng ý với tôi.

Cô ấy lay tôi dậy. Anh không được bỏ em một mình. Em sợ. Anh hãy tỉnh dậy đi. Em biết làm gì ở đây cơ chứ. Anh cũng không biết nốt. Anh phải biết. Anh phải trả lời cho em. Không. Hãy để anh được yên. Anh đi đây. Bây giờ là lúc cơ thể anh, và những ý nghĩ nữa, chúng rời bỏ anh, em không ngăn cản được đâu, dẫu em khóc thét lên cũng vậy thôi. Trong một cố gắng cuối cùng, anh biết là có em bên anh, em biết không, khiến anh an lòng. Biến.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: