dangthieuquang

Giấc mơ Hồ Tiên Sa

In Uncategorized on Tháng Một 27, 2007 at 8:30 sáng

Phóng sự & Bút ký
Cập nhật: 07/06/2006 – 16:03 GMT+7

Hồ Tiên Sa – Giấc Mơ Nàng Tiên Cá

Đến với Hồ Tiên Sa, điều đầu tiên chúng ta cảm nhận là cái tên của nó thật đẹp, thậm chí đến mức quá đẹp, không có thực, hay có thể nói là siêu thực. Cái tên này là về sự tích các nàng tiên xuống trần gian, nên gọi là Hồ Tiên Sa.

Gia đình Cần Thủ

Và cá cũng như vậy , rất siêu thực. Theo như lời những người trông coi hồ ngay phòng bảo vệ ở cổng ra vào thì hồ này khá nhiều trôi, trắm, chép, mè, rô phi, cá chim thì đã thu hoạch rồi, may ra sót vài chú. Nếu quả thật đúng như vậy thì lũ cá này khoảng 8-9kg, cũng đáng để thử sức một ngày trên mặt hồ rộng gần 20 héc-ta. Điều này nghe cũng hơi thần thoại nhỉ ?

hspace=0

Một góc Hồ Tiên Sa

Nhưng có lẽ chúng ta – những con người bình thường – chúng ta ngây thơ , chúng ta thích nghe kể chuyện cổ tích, chúng ta muốn tin vào những điều kỳ diệu có thể xảy ra, với một chút may mắn, điều kỳ diệu có thể đến với chúng ta chứ không phải ai khác. Chúng ta muốn thấy phép màu, chúng ta để lại sau lưng cuộc sống thường nhật cơm áo gạo tiền. Ngày chủ nhật này sẽ là một ngày của những giấc mơ, với những điều kỳ diệu.

hspace=0
Gớm ! Bienxanh chịu khó chăn nuôi quá.

Mới hơn tám giờ sáng chủ nhật ngày 21 tháng 5 năm 2006 mà tại nhà hàng COSMOS – Ngọc Khánh đã đông nghịt người. Đây là một chuyện lạ: Nhà hàng COSMOS của anh Tưởng – một thành viên lão luyện câu kéo trong nhóm câu Hanoifishing – nhà hàng này chuyên tổ chức đám cưới. Mà vào cái giờ sớm như thế này thì chưa thể có khách đi ăn cưới được. Người đi đường cứ ngoái cổ thắc mắc. Thế rồi họ nhìn thấy một dãy túi đồ câu xếp hàng dài trước cửa nhà hàng thì mới vỡ lẽ : “À ! Thì ra là dân câu !”. Cái từ “ DÂN CÂU ” được họ thốt ra với đôi chút ganh tị, xen lẫn thán phục.

hspace=0

Cái cách mà họ nhìn chúng ta nói lên điều đó. Ngày chủ nhật, trong khi đa số các gia đình tìm vui thú “Ở nhà chủ nhật ” thì chúng ta giống như một bộ lạc lại tổ chức đi săn…cá.

hspace=0

Mặc dù rất nhiều thành viên nhóm câu mới tham gia, cũng như thời gian cầm cần chưa lâu thế nhưng tác phong và cách thức tỏ ra khá chuyên nghiệp bởi tất cả đến với nhau một cách cởi mở, chân tình, sẵn sàng chia sẻ với nhau những kinh nghiệm của mình, luôn lắng nghe thế hệ đàn anh đi trước, cũng như sẵn sàng bày tỏ quan niệm sống của mình chứ không riêng gì niềm đam mê câu cá.

Mỗi người một nghề, một lĩnh vực đến từ khắp mọi nơi , mọi miền quê đất nước. Hầu hết mọi người đều từng có một tuổi thơ đầy ắp những kỷ niệm đẹp với những buổi câu, những ao hồ, và những loài cá khác nhau. Anh Tưởng mà chúng ta vừa nhắc đến là một người trung niên có thể nói là thành đạt trong cuộc sống. Anh thuê mặt bằng tầng 1 tại toà nhà này để kinh doanh nhà hàng chuyên phục vụ lễ cưới. Ngoài ra anh còn sở hữu vài nhà hàng khác nữa trong thành phố cũng chuyên phục vụ đám cưới, hội nghị. Là một sự tình cờ, nhưng có lẽ cũng là cái duyên thì phải, vào cuối năm 2004 – Quang cá Quả tôi tổ chức đám cưới ở nhà hàng COSMOS này, cả nhà trai với nhà gái cùng tổ chức ở đây. Khách dự đám cưới hôm đó rất hài lòng , ấn tượng với cách bài trí, tác phong phục vụ, chương trình ca nhạc , đặc biệt ấn tượng là nhà khẩu thuật nổi tiếng làm người dẫn chương trình ( anh này đã từng xuất hiện trong “Chuyện lạ Việt Nam” phát trên sóng VTV3 ). Lúc đó tôi chưa bước chân vào giới câu, cũng chưa hề biết anh Tưởng.
hspace=0

Sau này khi biết nhau rồi, tôi được nghe anh kể về cá rô Đầm Sét, về tuổi thơ ấu, về cách nướng cá ngoài đồng…Lúc đó tôi thấy anh như đang trở về làm một cậu bé, lúc đ
ó trông anh thật hạnh phúc. Mọi người nhất trí chọn nhà hàng COSMOS làm nơi tập kết khởi hành vì nơi này dễ tìm, nhiều người biết đến, có bãi gửi xe rộng rãi…Lúc tôi đến đã thấy hầu như đông đủ các thành viên. Nhóm anh em nhóm câu Cát Bà đại diện là 3 người : anh Đức, anh Thiết, anh Sự, đến từ trưa hôm thứ bảy, giao lưu một bữa cá quả nướng trui theo kiểu miền Nam do tôi đạo diễn.

hspace=0
Anh Sự thành viên nhóm Cát Bà

Chỉ tiếc mùa này hiếm cá nên tôi không câu được để đãi các anh. Tuy nhiên tôi đã gặp may khi vớ được mớ cá quả tươi họ mới tát ao. Thật tiếc cho mấy anh em bận bịu không đến chung vui trưa hôm đó, thật xôm tụ. Anh em dưới Cát Bà mang lên món Sứa đỏ quý hiếm và thật ngon, để dành hôm sau đại hội đông đủ các anh tự tay chế biến. Phải nói tôi rất mến các anh khi vừa trên ô tô xuống đã vào bếp luôn cùng anh em nướng cá, như người một nhà. Hôm đó vợ anh Thư Cò Đen đi vắng, anh em chúng tôi …vọc niêu tôm. Buổi chiều hôm thứ bảy đó sau khi trà dư tửu hậu tôi cùng anh Thanh có nick là Gathanhbac ( cặp bài trùng với anh Tưởng ), anh Đặng Hạnh ( Admin), Dương ( crystal ) , Vũ Thắng (Rô phi), Hoàng Anh, anh Sơn nhóm VDC , anh Tuấn, mấy anh em mới câu sông nữa, thậm chí còn chưa thuộc tên nhau. Nhóm này tập trung tại Chèm câu cho đỡ nhớ, kết quả là 2 chú cá mầm, 1 chú cá lăng bé tẹo. Nhóm anh Thư Cò Đen, anh Phúc Chứng Khoán, anh Tưởng, anh Trọng VCB, và toàn bộ nhóm Cát Bà lại tổ chức câu lục coi như thực hành trước ngày Đại Hội. Phải nói thêm là ở Cát Bà không có bộ môn đánh lục, nên không có gì lạ khi các anh nhóm Cát Bà muốn biết nó …Ra Làm Sao Mà Cứ Nghe Nói Mãi !!!

hspace=0

Nghe nói các anh làm quen rất nhanh, thành tích đáng nể luôn. Vậy là có thể ung dung tham dự Đại Hội rồi. Duy chỉ có tôi là không muốn biết thêm một thứ nghệ thuật câu thu hút đa số cần thủ ở Hà Nội hiện nay. Kỳ thực tôi sợ. Tôi sợ tôi lại mê mẩn thêm nghệ thuật câu lục đầy những điều vi diệu ( mượn chữ của bác Việt Hoà ) hay vô vàn những bí quyết thính câu, với những tuyệt chiêu khác nữa thì thân tôi ví xẻ làm bao nhiêu đây ? Này nhé : Thứ nhất tôi là một người con trong nhà, một người anh của hai đứa em, một người chồng , một người bố…Ra đường tôi là một kiến trúc sư, một nhà tư vấn xây dựng, thậm chí là nhà văn nữa. Ra đầm ao ngoại thành tôi là một gã câu cá quả, ra bờ sông là gã câu sông, đến các hồ câu dịch vụ ( cái này thì sẵn quá ) tôi lại trở thành dân câu lục nữa ư ? Thôi , xin hãy lượng thứ cho sự dấn thân nửa vời của tôi ! Dù có câu được cá hay không tôi cũng xin giữ cái tên Quang Cá Quả vậy.

hspace=0
Chuẩn bị xuất kích

Và kết quả thì mọi người biết rồi đó, Cá quả cũng không có, cá chim cũng không. Tôi không dám khẳng định Hồ Tiên Sa không có 2 loại cá này, tôi chỉ có thể nói tôi đã làm những gì có thể. Tôi cùng anh Đặng Hạnh ném mồi nhái ( cả nhái thật và nhái giả ) một cách vô vọng về phía những bụi cỏ hiếm hoi bên bờ nước. Sau một hồi chán chê, anh Đặng Hạnh ( vốn chưa rành câu lục ) cuối cùng cũng lên bờ để đi …câu lục. Bỏ lại mình tôi với chiếc xuồng câu mới toe. Tôi lại tiếp tục ném mồi một cách máy móc về phía mà tôi cho là nếu cái hồ này còn tồn tại một con cá quả cuối cùng thì nó cũng sẽ chỉ nấp ở đó. Thế nhưng không có những cuộn nước quen thuộc, cũng không có những tiếng bắt mồi đặc trưng của loài cá quả này. Thế đấy, khi bạn bắt đầu mất niềm tin, hoặc nói cách khác khi bạn bắt đầu tin rằng cái hồ này không hề có cá quả, thì cho dù sự thực là có cá đi nữa bạn cũng chẳng thể câu được. Đường câu của bạn không còn hồ hởi, không còn chính xác. Bạn ném mồi lấy lệ vào đâu đó không thèm nhìn luôn, bạn bắt đầu nghĩ đến chuyện khác. Đó là lúc tôi lôi mồi thịt bò ra nhử lũ cá chim, với tiết lợn đổ xuống để mời gọi chúng. Những ngày gần đây tôi được bác Café Premier ở nửa kia trái đất ( mãi nước Pháp ) hướng dẫn cách làm mồi câu cá chim từ tiết bò, lợn…cùng bông gòn, kết hợp với thịt bò. Có thể nói tuy không quá phức tạp, nhưng bí quyết câu cá chim tôi cũng đã được bác Café Premier chia sẻ những điều cơ bản về đặc tính săn mồi của loài này. Chúng tham ăn và dữ tợn, dễ câu, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể câu được nếu không tìm hiểu . Ngoài ra gần nhà tôi có bà cháo lòng, bà tư vấn cho tôi khoản làm đông tiết lại khi câu. Cứ ½ tiết và ½ nước lã hoà vào nhau để hơn 1 phút là đông lại. Bông quấn quanh lưỡi câu để sẵn trong đó, khi câu chỉ việc nhấc lên, được một tảng mồi như thạch đỏ vậy, chính xác là giống miếng tiết canh. Người còn thèm nữa là…Ấy thế mà chẳng thấy chút gì bóng chim tăm cá. Tôi xài hết cả chai tiết lợn với ít thịt bò, 1 cuộn bông lọc bể cá cảnh…xài vô ích. May ra béo bọn rô phi lởn vởn gần đó.

Chuyện của tôi có vậy thôi. Quay lại với những anh em câu lục. Hôm nay đủ mặt các anh tài. Kia là anh Tâm với nick đơn giản là CAU. Anh câu rất đơn giản ngay đầu cành, nhưng lên cá liên tục và nhiều nhất. Mọi người chắc hẳn đều biết bức ảnh một người đàn ông đội mũ ngược bưng con trắm đen 10kg luôn xuất hiện ở trang chủ diễn đàn hanoifishing.com mỗi khi chúng ta truy cập chứ ? Đó chính là anh Tâm. Chắc có người cũng đã từng đọc cuốn sách “Đơn Giản là Hoàn Hảo ” ? Vậy đó ! Chân lý thì luôn luôn đơn giản. Anh Tâm ít nói, trông rất hiền, có vợ là chị Lê Bích Loan đi cùng xách đồ câu và cổ vũ cho anh khiến mọi người suýt xoa : “ Thật là hạnh phúc ! ”.

hspace=0
Anh Tâm (Cau) đánh bắt xa bờ

Thì đúng rồi. Hạnh phúc cũng luôn là những điều giản đơn và bình dị mà !Nói thêm về những hình ảnh đáng nhớ và giản dị như vậy, chúng ta đều thích hình ảnh một anh chàng mập mập nom dễ thương đi cùng một cô gái còn dễ thương hơn nữa, cả hai đều lỉnh kỉnh đồ câu hầm hố. Thì còn ai vào đây nữa, đó chính là anh Minh Hàng Giấy cùng cô em vợ tên Quỳnh Chi đấy mà.

hspace=0

Shop Quỳnh Chi 4B Hàng Giấy thì dân câu Hà Nội cũng như các cửa hàng đồ câu khắp nơi đều biết. Thế nhưng hình ảnh hai anh em đi câu thì chỉ chúng ta mới thường thấy. Có thể nhiều người cho là chẳng có gì đặc biệt, nhưng tôi có một ấn tượng khác. Khoan nói về uy tín của cửa hàng Quỳnh Chi, về món quà tặng của cửa hàng dành cho cần thủ nào câu được con cá to nhất, về chuyến tiền trạm đi khắp khu Hoà Lạc, Sơn Tây, các khu Resoft tìm điểm câu tổ chức Đại Hội – sân chơi cho anh em . Tôi thì tìm thấy ở anh một người bạn câu đích thực, say sưa , đam mê và chân thành. Có một chi tiết này tôi xin kể lại về chuyến đi tiền trạm. Chúng tôi đến hồ Hoà Lạc, Hồ Đại Hưng, rồi sang hồ câu trong khu sinh thái Tản Đà . Cái hồ trong khu Tản Đà này còn lớn hơn cái Hồ Tiên Sa này kia. Chúng tôi ( tôi và anh Minh HG ) quyết định câu thử, vì anh Minh nói phải thử mới biết để quyết định có chọn nơi này làm nơi tổ chức Đại hội câu lục hay không. Chúng tôi câu từ chiều đến tối. Lúc 7h tối, sau khi đi hết nửa hồ không có cá quả tôi quay về thấy anh Minh HG đang lặng lẽ bên chiếc phao đèn xanh lè khẽ đưa theo sóng. Nước chỗ này khá sâu, phải thả thính từ 4h chiều đến 6h tối mới bắt đầu thả lục xuống câu. Để chỉnh cái phao đèn đúng ý, anh Minh giải thích, phải kẹp viên chì nhỏ vào phao sao cho phao đứng vừa tầm.

Tôi tranh thủ hỏi han thêm về vài thủ thuật câu lục khác chỉ thấy cái anh Minh này cứ lúi húi làm gì đó ậm ừ cho qua chuyện, rồi bỗng dưng buột miệng : “ Thôi chết rồi ! Thôi ! Thế là thôi ! ”

Tôi hoảng hốt : “ Gì thế anh ?”

Minh HG : “ Mất rồi ! ”

Tôi hỏi tiếp : “ Mất cái gì ? Cá à ?”

Minh HG : “ Không ! Mất cái phao ! Tiếc quá ! Chẳng có dại nào giống cái dại nào ! ”

Té ra là như vầy : Vì kẹp viên chì hơi nặng, khi anh Minh HG nhà ta thả cái phao ( không có gì níu giữ ) thử xem nó có chìm không, kết quả là nó…chìm thật. Cứ tưởng tượng vẻ mặt tiếc nuối của anh chàng nhìn cái phao đèn xanh lè ấy nó từ từ chìm xuống , chậm thôi nhưng không thể nào ngăn cản nổi, cứ tưởng tượng mà xem ! Có lẽ đến bây giờ cái phao đèn ấy vẫn còn le lói dưới đáy hồ đấy. Nếu ai muốn lặn xuống tìm tôi chỉ chỗ cho.

Một cái phao không đáng gì, nhất là với một chủ tiệm đồ câu như anh Minh HG, giống như của nhà trồng được vậy. Thế nhưng với một tay câu, món đồ vừa ý còn quý hơn giá trị tiền bạc của nó. Tôi vừa buồn cười, nhưng cũng khoái cái anh chàng này hơn trước đó. Nếu không có cái sự cố nho nhỏ này, tôi không được nhìn thấy một tình cảm rất “cần thủ” ẩn giấu sau vẻ bề ngoài điềm tĩnh thường ngày.

Và khi mua đồ câu ở 4B Hàng Giấy, nếu anh ấy quý mến bạn bởi bạn là người đam mê câu kéo, anh ấy sẵn sàng tặng bạn một chiếc phao, một chùm lưỡi, một cuộn cước. Đừng hiểu nhầm sự phóng khoáng ấy nhé ! Bạn đừng nghĩ anh ấy khuyến mãi thông thường hay món đồ tặng ấy không có giá trị đáng kể. Anh ấy rất yêu quý những món đồ câu, tôi có thể khẳng định điều đó. Vậy nên tôi rất trân trọng những thứ mà anh thân tặng. Ví dụ như cái dụng cụ bấm dây cước chẳng hạn, thấy tôi thích anh tặng luôn, với tôi nó thật đắc dụng khi cắt cỏ cắm chống vướng câu cá quả, cắt dây cước, dây dù…

hspace=0
Đơn giản tôi là: (Quang Cá Quả)
Quỳnh Chi lại là một cô gái kín đáo, là một nữ cần thủ cho đến giờ là duy nhất của nhóm câu. Tất nhiên là ai cũng quý cô ấy, nhất là mấy tay chưa vợ như Vũ Thắng( Rô phi ) và cậu bạn Hoàng Anh chuyên gia câu sông nữa. Trong buổi Đại hội hai cậu này bận không tham gia được. Cũng giống như chơi games vậy, các games thủ nữ luôn được sự quan tâm đặc biệt, Quỳnh Chi không phải ngoại lệ khi là một nữ cần thủ ( lại còn am hiểu tường tận về mồi và đồ câu nữa chứ ). Năm nay cô gái này mới ngoài đôi mươi. Nếu bạn đến Shop đồ câu Quỳnh Chi, xin đừng ngạc nhiên khi thấy những đồ vật xinh xắn hình con cá nom đầy nữ tính la liệt khắp nơi tương phản với đồ câu hầm hố vây quanh nhé – Chính là cô gái này sưu tầm đó.

Nói đến hầm hố, dân câu nói chung đều dị tướng theo cách này hay cách khác, đã trở thành giai thoại rồi. Tôi còn nhớ một ngày đẹp trời anh Long ( Khủng Long ) xuất hiện ở café Cột Cờ, đúng như cái tên vậy, rất bụi, rất ngầu, nhưng cởi mở chân thành và hiền khô. Hay anh Thư Cò Đen nghe tên là đoán được …nước da và chương trình rồi, anh Phúc Chứng Khoán tẩm ngẩm tầm ngầm mà dí dủm ( nickname là PhucHM_fish) thì tất cả tâm hồn và thể xác dành cho những chỉ số chứng khoán, những cá chép cá trôi nên hầu như luôn đi lạc đường trong…thành phố. Nếu bạn có hẹn anh Phúc café ở đâu thì nhớ đăng báo luôn thể. Anh Thanh và anh Tưởng thì luôn luôn phong thái và đúng giờ một cách kỳ lạ ( luôn đến sớm hơn giờ hẹn, chắc câu giờ tính tiền ở hồ câu dịch vụ nhiều sẽ rèn được tác phong này ).
Còn vô địch về giờ cao su có lẽ chính là…tôi. Nhanh nhảu nhất có lẽ là Rô Phi Vũ Thắng, hăng hái nhất xin tạm dành cho Biển Xanh ( Quang Dân ) mới gia nhập nhưng tràn đầy nhiệt huyết, cũng gần như thế lại là Tùng ( Chosoi65 ) còn trẻ tuổi đời nhưng cũng là đệ tử chân truyền của các đại cao thủ Hồ Tây và Đầm Trị. Khác với Biển Xanh , Chosoi65 bày tỏ chí khí của mình theo một cách khá kiềm chế và rất đáng ngạc nhiên, dễ hiểu vì sao cậu ta lấy cái nick nghe già đời như vậy và được các cao thủ tin cậy.

hspace=0
Bienxanh
Riêng việc các bác ấy , bác Hạc và bác Công vì nể cậu Tùng này nhiệt tình mời mà tham gia vui vẻ cùng nhóm câu cũng đã là một vinh hạnh cho anh em chúng ta rồi còn gì. Với con trắm đen 35kg, với 300 con trắm đen khủng long khác nữa, các bác đã khiến cho anh em chúng ta tâm phục khẩu phục.
hspace=0

Người đã từng lôi Trắm đen 35kg, với 300 con Trắm Khủng Long lên bờ
Nhưng trong câu chuyện của các bác, tôi lại thấy các bác nhắc đến một cái tên với vẻ đầy trìu mến : Đó là Hưng Sần ! – Đó là người mà ngay cả những nghệ sĩ danh tiếng khi gặp cũng phải…ngả mũ. Chúng tôi nghe chuyện và mong sẽ có một ngày được gặp bác Hưng Sần để nghe chuyện câu cá – Một người có sức hút kỳ lạ.

Cánh trẻ còn có Dương ( crystal )- anh em hay gọi Dương trọc – Một người bạn câu nhanh nhẹn và hài hước, rồi nhóm Lương Trung Kiên( Kiên QT) cùng các bạn, cứ dặn đi dặn lại nếu đi câu sông nhất định phải nhắn tin để tham gia cùng. Hôm nay là ngày đầu gặp mặt mà anh em đã như người một nhà. Hay như anh Nguyễn Hữu Thắng không phải là cầu thủ , mà là một… cần thủ. Rồi thì một Vũ Tú Nam không phải là nhà văn, mà cũng vẫn là…cần thủ. Có một người tên Triệu Lý Hoa (nickname Du, cũng là tên gọi thân mật ở nhà của anh) mà tôi ấn tượng ngay, bởi vì vừa gặp là anh rủ liền: “ Hôm nào tớ với cậu đi câu…cá quả ”. Tôi và anh đã hẹn nhau rồi. Nếu có ai muốn tham gia thì phải liên hệ với anh ấy ngay. Điểm câu của anh chính là hy vọng của tôi mùa câu năm nay.

Anh Nguyễn Anh Tuấn ( Tuanson ) lại có những bí mật khác không kém phần thú vị , nếu bạn muốn biết những kinh nghiệm , những điều thú vị trong những cuộc đời khác, bạn hãy trải lòng mình trước đã và bạn sẽ thấy nơi nào cũng có…cá để câu. Nếu bạn đã gặp 2 anh em Tùng Bách nhà VDC, bạn sẽ ngạc nhiên sao lại có sự trùng hợp đến vậy, chênh nhau có vài tuổi . Không thể ngờ cậu Bách em lại sát cá đến vậy, cậu ta giật lên cá chán tay luôn. Tùng Bách anh vì một lý do nào đó nên không tham gia được chắc cũng mát mặt. Đều tên là Phạm Tùng Bách, đều công tác ở VDC, cùng mê câu cá, cùng tham gia nhóm câu Sông Hồng từ ngày đầu thành lập, phải nói là sự trùng hợp kỳ lạ hiếm có, họ chẳng hề quen biết nhau trước đây. Do đến với nhóm câu mới biết nhau. Như anh Nguyễn Minh Toàn, hay anh Dư Minh Phương (beovang) cùng nhóm bạn của anh nữa, đều là trước lạ sau quen. Riêng cậu Phúc Bính (Xabo) đầy thâm trầm và dí dỏm cũng không có dịp thể hiện sở trường của mình hôm nay, chắc cậu ta lại đang đánh bắt xa bờ ở đâu rồi cũng nên. Ngoài ra còn nhóm các anh Nguyễn Mạnh Long, anh Lê Hồng Anh, anh Nguyễn Văn Hiển…đã tham gia nhiệt tình như tự thuở nào.

hspace=0

Đến đây tôi cũng nói qua đôi chút về bản thân, tôi là một kiến trúc sư kiếm ăn cò con, ước mơ sẽ có một ngày viết một cuốn tiểu thuyết để đời, hay câu được con cá thật to…Và nếu như kết hợp được cả hai thì đó sẽ là một cuốn sánh kể về câu chuyện …câu được cá to. ( Cái này noi gương nhà văn Heminway đó mà )

Bữa cơm hết sức hào hứng với con lợn mán, và tất nhiên món sứa đỏ hết trước tiên. Tôi được thử món sứa đỏ từ lúc trước đó, mới ngâm trong nước chấm mắm tỏi dấm chanh chua chua, ngon tuyệt vời ( cái này bác Trọng VCB cũng nếm thử ). Miễn bàn, nó giòn tan, chua cay và ngọt như…sứa đỏ.

Thế rồi sau đó mọi người bắt đầu những câu chuyện câu kéo bất tận giữa những đợt zdô ! zdô ! vang dậy vùng núi rừng yên tĩnh trưa hè. Ai cũng muốn kể về niềm đam mê của mình. Tôi cầm chiếc máy ảnh của anh Phúc Chứng Khoán đi một vòng quanh bàn tiệc, chụp đủ hình ảnh tất cả nhóm , các thành viên diễn đàn, giống như một phóng viên gửi tin về từ mặt trận vậy.

hspace=0
*Hữu duyên nên tương ngộ****
Thế rồi buổi câu bắt đầu ngay sau đó. Thế rồi những thử thách bắt đầu. Và chúng tôi vượt qua thử thách. Giữa cái nắng trưa, bạn sẽ cho thấy sức chịu đựng của mình như thế nào. Anh Minh HG và Quỳnh Chi chèo thuyền tít sang bên kia hồ. Các nhóm câu lục toả đi các góc hồ. Anh Trọng VCB và một anh nhóm Cát Bà chèo thuyền ra khơi. Tôi và anh Đặng Hạnh bơi xuồng men theo mép hồ đi tìm bóng dáng những chú cá quả.

Một lát sau tin báo cá lên liên tục. Nào là nhóm Tùng Bách, nào là nhóm anh Thư Cò Đen. Giọng anh Phúc thì không lẫn vào đâu, liên tục thấy í ới : “ Giải thưởng đây rồi !”.

Từ phía cánh bác Tưởng cũng rôm rả không kém, tôi thấy quần hùng dồn cả về khu vực đó, chỗ cửa
xả của hồ. Riêng anh Triệu Lý Hoa ( Du ) lại ở phía bên này hồ, lặng lẽ…giật liên tục, sau này tôi mới biết anh còn nhiều bí quyết câu cá chép mà hôm đó chưa kịp khai triển, chứ nếu không mọi chuyện đã khác xa…

Từ tít xa khơi, bên kia bờ là anh em nhà Quỳnh Chi, lên con cá gì đó kha khá, khiến mọi người reo hò và bông đùa náo loạn , tất nhiên Shop Quỳnh Chi có lên cá 5kg thì cũng không ai lo… mất quà tặng.

Ec-min Đặng Hạnh sau một hồi bơi thuyền và quăng các loại mồi giả chán tay ( mỏi tay ) bắt đầu sốt ruột. Anh chàng tót lên bờ tham gia hội câu lục đông vui. Còn lại mình tôi trên xuồng.

Và tôi đã trôi qua một buổi chiều êm đềm. Tôi hầu như không câu nữa. Sau khi thả mồi cá chim, tôi nằm trên xuồng ngắm bầu trời xanh. Có một chiếc máy bay rẽ mây cắt ngang bầu trời. Có những cánh chim lạc đàn chấp chới. Có những đám mây loãng nhẹ bồng bềnh tan ra giữa bầu trời, tiếng sóng vỗ mạn thuyền. Tôi lơ mơ chìm vào giấc ngủ.

Và tôi có một giấc mơ. Tôi sẽ kể về giấc mơ này.

Đây là giấc mơ của tôi :

Huyền thoại về Hồ Tiên Sa, có thể đó là nơi những tiên nữ bay xuống trần gian, họ cất những đôi cánh trong lùm cây và xuống tắm dưới làn nước trong xanh. Một chàng ngư dân ( fishingman ) nọ tình cờ đang kiếm cá ven bờ, chàng rất nghèo ( chàng lặn xuống bắt cá chứ không oánh lục xài cần hiệu Shimano hay Daiwa, Tica gì hết…) thế nhưng chàng tốt bụng và chịu thương chịu khó. Ước mơ của chàng giản dị thôi, chàng chỉ mơ bắt được một con trắm đen 15kg gì đó để được ghi danh vào kỷ lục trang “hanoifishing.com” rồi tiện thể rinh luôn cái quà tặng nho nhỏ ( nhưng giá trị ) của Shop Quỳnh Chi dành tặng cho bất cứ ai câu được con cá to nhất, với điều kiện tối thiểu phải trên 2kg.

hspace=0
1,5 —> 1,85. Nỏ có con nào 2 ký
Với những fishingman thì cá trên 2kg chỉ là muỗi, chuyện tẻ nhạt ở huyện không có gì phải ầm ĩ. Và rồi khi đã nổi danh , biết đâu chàng ngư dân nghèo có thể cưới được một cô vợ xinh xắn. Thực ra chàng cũng chưa biết một cô vợ là ra làm sao, nhưng thấy mọi người cứ kháo vậy nên chàng nghĩ một cô vợ chắc là phải hay lắm, chí ít thì cũng phải giống cái bộ cần và máy câu Shimano hay gì gì đó, vì chàng thấy mấy anh cần thủ cứ gọi vợ là cái máy giặt, cái tủ lạnh di động, thậm chí có anh còn gọi là cái …toa – lét. Mà cái toa – lét thì đối với chàng ngư dân nghèo là quá trừu tượng. Thế nên tâm trạng háo hức của chàng, cũng như của mọi ngư dân khác là rất dễ hiểu.

Trở lại với giấc mơ của chàng ngư dân nghèo nhưng tốt bụng (đức tính này giống chúng ta quá !)- chàng cứ lặn ngụp dưới hồ mà không hay biết bên hồ các tiên nữ đang…tắm tiên. Khốn nỗi giống như Chử Đồng Tử chàng nghèo quá, đến cái khố cũng chẳng có mà mặc, thế nên chàng cũng tắm …như tiên luôn. Trong lúc đang lần mò tìm kiếm dấu vết những chú cá khủng long chàng bỗng phát hiện ra một đàn cá lạ thường với cái đuôi dài chẻ đôi trắng nõn nà , với những cái vây cũng dài tha thướt đang đùa nghịch trên mặt nước. Quái lạ ! – Chàng nghĩ bụng – một đàn khủng long, mỗi chú dễ đến 50kg chứ chẳng ít, lại ăn nổi trên mặt nước. Phen này mà tóm được một chú thì đạt kỷ lục “Chuyện lạ Việt Nam” luôn chứ chẳng chơi. Nghĩ vậy chàng bèn lặng lẽ lặn đến sát đàn cá lạ và quan sát. Quá sức tưởng tượng của chàng, khiến chàng cứ ngây người mà ngắm nhìn. Không gì có thể tả sự kinh ngạc và những cảm xúc lạ lùng của chàng. Không chỉ đàn cá trông lạ thường chàng chưa từng nhìn thấy như thế trong đời mà còn vì cá quá to, khiến chàng không tin là có thể dùng sức mà bắt được. Phải làm sao đây ? Rõ ràng trong chuyện này sức mạnh không có ý nghĩa gì, trong chuyện này không thể tham lam được. Chàng quan sát và tự nhận xét. Trong số đàn cá có một chú cá có vẻ nhỏ nhất, tinh nghịch nhất, có vẻ như là cá út ít – may ra chàng có cơ hội bắt được. Nghĩ là làm, chàng lao lên như một chú rái cá, tóm ngay lấy cái đuôi của cá út.

hspace=0
Tớ á ! không có cá Quả tớ câu Máy bay.

Khỏi phải nói chuyện gì xảy ra sau đó. Đàn cá lạ, đúng hơn là bầy tiên nữ, hay gọi tắt là… bầy tiên cá cũng được – tất cả hoảng hốt tán loạn tìm đường thoát thân. Tất cả vội vã bơi vào bờ tìm lại đôi cánh rồi bay về trời. Duy có nàng tiên út bị chàng ngư dân tóm chặt không kịp về trời, nàng kêu la thảm thiết, rồi nàng kiệt sức và …ngất xỉu.

Chàng ngư dân vô cùng bối rối. Chàng không biết tại sao con cá này lại yếu đuối đến vậy, vừa mới vùng vẫy một lát đã lăn ra chết. Cá mà ươn thì còn ra cái gì nữa chứ. Chàng cứ tiếc và ngắm nhìn chiến lợi phẩm của mình. Chàng bỗng cảm thấy vô cùng ân hận, vô cùng có lỗi. Giá như chàng không vì cám dỗ, vì miếng cơm manh áo, vì hư danh…thì cái sinh vật kỳ diệu và đẹp đẽ kia vẫn còn tung tăng nô đùa trên cõi đời này. Vậy mà…

Chàng càng ngắm càng thấy thương xót cho sinh vật lạ kỳ kia, nom vẫn đẹp tuyệt trần. Những cảm xúc kỳ lạ cứ dâng lên. Chàng hoảng sợ ! Chàng không thể hiểu được chính mình nữa rồi, vì chàng đang mất tự chủ, điều mà kể cả trong những lúc đối mặt với rắn độc hay thú dữ chàng chưa từng cảm thấy.

Vừa lúc đó nàng tiên út cũng tỉnh lại. Nàng vô cùng sửng sốt khi thấy một kẻ nom không có vẻ gì giống như những … tiên ông trên trời . Kẻ đó không có râu tóc bạc phơ hay vẻ mặt hồng hào, kẻ đó đen trũi và có…những thứ khác ! Kẻ đó đang quỳ trước mặt nàng với vẻ mặt vừa thành kính vừa hoảng sợ, vừa như mừng rỡ. Nàng bỏ chạy và kêu khóc gọi những người chị của mình. Cứu em các chị ơi ! Cứu em ! – Thậm chí khi thấy không có ai đáp lại , trong lúc tuyệt vọng nàng vẫn còn nhớ lại khoá học cấp tốc hôm nào các chị em được học về những tình huống giao tiếp sơ đẳng của thế giới loài người – Nàng kêu lên : “ Help me ! Please ! Help me ! ” . Đáp lại nàng chỉ có tiếng vọng lại của núi rừng.

Rồi nàng cũng tìm thấy đôi cánh của mình, khỏi phải nói nàng tiên sẽ làm gì với đôi cánh này, nàng sẽ bay thẳng về thế giới thần tiên của mình. Chẳng lẽ câu chuyện của chúng ta sắp đến hồi kết thúc rồi chăng ? Lẽ nào kết thúc mà không có hậu, không giống những điều mà chúng ta muốn nghe ?

Xin bạn hãy thong thả. Đây chính là phần bất ngờ của câu chuyện. Bạn có biết tại sao Tiên Dung lại lấy anh chàng Chử Đồng Tử ? Đố bạn biết đấy ?

Với nàng tiên út xinh đẹp và chàng ngư dân nghèo nhưng tốt bụng thì câu chuyện là như thế này : Nàng tiên lấy lại được đôi cánh , nàng vỗ cánh như trong vở ba lê “Hồ Thiên Nga ”để bay về trời, nhưng đâu có ngờ vừa mới lên chừng hơn thước thì rớt cái huỵch xuống đất, lấm lem bộ cánh trắng phau của mình. Nguyên do là vì nàng đã hết phép màu, nàng đã bị một người thường nhìn thấy, thậm chí trong tình trạng…tắm tiên , bí mật của nàng nói riêng, và của thế giới thần tiên nói chung đã bị xâm phạm. Bạn có thể nói lý do này lãng xẹt, đó là quyền của bạn, nhưng nó đúng là thế đấy. Sự thật thì vẫn là sự thật.

Bạn có thể đoán ra phần kết của câu chuyện. Người tốt bụng ( và chịu thương chịu khó nữa ) thì rồi sẽ có được phần thưởng, phần thưởng đó có thể là bộ cần câu Shimano, Tica… hay gì gì đó còn hay hơn cả cần câu và máy móc nữa kia. Rồi thì tất cả mọi chuyện cũng sẽ qua đi, như dòng thời gian trôi đi cuốn theo tất cả chỉ còn lại một câu chuyện, một huyền thoại, về những ước mơ xa xưa. Những ước mơ từ cổ xưa nhưng chưa bao giờ là cũ kỹ .

Bạn có thể kể lại cho con cháu của mình rằng : Ngày xửa ngày xưa…

hspace=0
Tiên Sa ơi chào nhé Chúng tôi về

22/05/2006>

Đặng Thiều Quang.

  1. ci xuồng cu kia mua ở đu vậy? bạn c thể cho ti địa chỉ để mua với khng ? ti đang rất cần mua một ci c thể cu c biển Nha Trang. Xin cho ti số đt của nơi bn xuồng ấy ở H Nội nh!

    Cảm ơn bạn nhiều!
    Y!M: zoneworldbaby
    Email: lehangiang@gmail.com

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: