dangthieuquang

Chờ tuyết rơi

In Uncategorized on Tháng Một 27, 2007 at 11:52 sáng

Chờ tuyết rơi – Đó là tên tập bản thảo tiểu thuyết tôi viết cách đây khá lâu (1998-2001), tôi quyết định sẽ đưa vào blog cho ai đó đọc, còn tốt hơn là chờ xuất bản hay nằm trong xó tủ.

***

Điều đó diễn ra từ từ, từng gìơ , từng ngày, từ hơn hai mươi năm nay. Điều đó luôn là một câu hỏi không thể trả lời được. Nó ngớ ngẩn như câu hỏi chúng ta sống để làm gì, chúng ta đi về đâu, chúng ta nên đẻ mấy đứa con, đẻ vào lúc nào. Thậm chí còn ngớ ngẩn hơn nữa, nó hết sức mơ hồ, nó chẳng là gì cả. Nó giống như một buổi sáng nọ, tôi tỉnh giấc trên giường, tôi nhìn thấy bầu trời xanh ngắt ngoài ô cửa sổ. Và tôi cảm thấy buồn vô hạn.

Tôi không muốn động đậy nữa, tôi cứ nằm trong chăn nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, phía đó chứa đựng tất cả những câu hỏi, tất cả những gì không bao giờ tôi có thể biết được. Có một cuộc sống ở nơi đó. Tôi biết chắc là ở phía đó nhìn xuống, cuộc sống của tôi nhỏ bé chừng nào. Tôi cứ để nước mắt lăn dài trên mặt. Hình như tôi đã từng có một thời gian đẹp đẽ và hạnh phúc ở đâu đó, một thiên đường đầy sắc màu, đầy nắng vàng, với sức sống tràn trề trong lồng ngực. Tôi còn nhớ nước da đen bóng của mình hồi đó, tôi còn nhớ tiếng chào mào trong vườn xoan, tiếng chích choè trong rặng tre. Tôi còn nhớ khi đó, nước sông Hồng đầy ắp, và tôi sống với nó như con cá yêu nước.

à ơi !

Con ong làm mật yêu hoa.

Con cá bơi yêu nước.

Con chim ca yêu trời.

Tiếng hát ru buồn não ấy chợt về, tất cả tuổi thơ tôi như bầu trời xanh kia, tự do vùng vẫy trên núi đồi sông suối, lang thang như những áng mây trôi, ngắm nhìn miền đất rộng lớn trùng điệp bất tận.

Tôi muốn về thăm quê, đã lâu lắm rồi tôi không trở lại nơi đó. Tôi nhớ một con suối trong veo, nhớ những con cá đòng đong bé tí có đôi mắt đèn pin hay bơi thành đàn. Tôi nhớ quá những tán cọ lay động giữa một trưa hè oi ả, nhớ những con đường mòn vắt qua triền đồi không biết dẫn về đâu, nhớ những người bạn nhỏ thân thiết giờ lưu lạc nơi nào, nhớ những con chó vàng, những con vện nằm hóng gió trước ngõ có đôi mắt buồn bã nhìn về nơi xa xăm vô vọng, nhớ những áng mây đã trôi qua bầu trời và đã tan ra giữa bầu trời.

Tôi muốn về thăm quê. Tôi sẽ về thăm quê như một người tự do, có lẽ thế. Tôi sẽ để nước mắt chảy ròng vì nỗi nhớ khôn nguôi, có lẽ thế.

***

Tôi tên là Dần, sinh năm Dần, giờ Ngọ. Chắc vì thế nên tôi hay phải đi xa và luôn nhớ rừng. Có những cánh rừng đã cháy, đã bị đốn và biến mất trước khi tôi kịp nhìn thấy.

Có một cánh rừng như thế ở trong thành phố. Một rừng người. Họ không bị đốn, nhưng họ bị bào mòn và trở thành những thân cây nhẵn nhụi chẳng có gì, chẳng có cành lá, chẳng hoa hoét, và cũng chẳng gốc rễ nốt. Họ là những cánh rừng đã trở thành một thứ thành phẩm. Họ là người tứ xứ : Nghệ An, Thanh Hoá, Thái Bình, Phú Thọ…Tôi không muốn liệt kê. nhưng ý nghĩ về một cánh rừng trơ trọi còn đó. Và ai đó có hát một bài hát thật vui:“Một rừng cây – Một đời người ”.

Tôi không nói ngoa về điều đó. Vì tôi đã nhìn thấy từng cành lá của mình bị chặt lìa rụng dần như bệnh hủi. Từng buổi sáng thức giấc, cảm thấy mất mát, pha lẫn buồn chán và hối hận về một điều gì không rõ. Tôi sẽ uể oải kéo dài thời gian súc miệng và rửa mặt, nấn ná không muốn đến văn phòng. Nhưng rồi tôi cũng đến, thường là khá muộn. Sau đó không còn điều gì rõ ràng nữa, tôi sẽ sốngtrôi qua một ngày không rõ ràng, gặp gỡ những con người không rõ ràng, vì ai hơi đâu tìm hiểu lẫn nhau, mà có tìm thì cũng thấy cái quái gì đâu. Một ngày, một tháng, một năm nhợt nhạt, mười năm, có lẽ suốt đời như thế.

Tôi nhận tấm bằng kiến trúc sư cách đó 5 năm, hạng trung bình. Sự nghiệp của tôi là con số không, tôi không có cơ hội để theo đuổi những dự án lớn, không đủ tài năng và sức lực. Tôi có thể không cần ký tên vào bản vẽ cũng chẳng ai thắc mắc. Tên của tôi thường được điền vào góc khung tên, dưới mụcCan vẽ – Nghĩa là vai trò của một hoạ viên – một kẻ bị sai khiến – một kẻ tô lại nét vẽ người khác – một kẻ nhai lại – một con bò nhai lại – một con bò.

Ai chẳng từng bị mắng ngu như bò? Và mấy ai cảm thấy mình là bò ?

Như đã nói, không đủ tài năng và sức lực, tôi nhận ra điều đó ngay từ đầu, điều đó dẫn đến tình trạng an phận, một người sợ hãi đồng nghiệp, sợ hãi công việc, sợ hãi cấp trên, mối lo sợ dai dẳng mất việc làm, nơm nớp về một tai hoạ thất nghiệp lang thang. Tôi cũng không đủ nghị lực để làm tốt một việc nào đó trọn vẹn, luôn dở dang và chất lượng trung bình. Tôi cũng không biết tình trạng này sẽ kéo dài tới khi nào. Khi họ không chịu đựng nổi tôi nữa, hoặc tôi không chịu đựng nổi họ.

Tôi đến văn phòng rất sớm, hôm đó là một ngày đặc biệt, chưa bao giờ tôi đến sớm, và sớm như thế. Văn phòng có một chiếc cửa sổ duy nhất chiếu thứ ánh sáng lờ nhờ hắt vào dãy bàn làm việc. Trong phòng tối om. Những chiếc máy tính đứng lù lù như một đám cướp, những chồng hồ sơ giấy tờ và bản vẽ nằm la liệt như những xác chết. Văn phòng giống một hiện trường chết lặng, bất động, sau một vụ thảm sát đẫm máu nào đó.

ở trong góc tối nhất, chiếc máy Fax bỗng rú lên, nó nghiến giấy kèn kẹt và phun ra một tờ mẫu hợp đồng : “ Kính gửi ông …Chúng tôi hân hạnh…”- Tờ này sẽ được kẹp vào file nhựa “Fax in” xếp trên tủ hồ sơ, bên cạnh đồng bọn là “Fax out”- là một thứ giống đống bã mía, hoặc một loài thảo dược bị chiết xuất hết tinh dầu, giống một cô gái bị hiếp và đang làm chứng cho tội ác đó. Những công ty làm ăn phát đạt, họ huỷ hầu hết thứ cặn bã đó, kể cả giấy than, họ đốt bằng lửa, họ không bao giờ lưu những thứ của nợ đó cả. Một cô gái ở cửa hàng bán máy Fax dạy tôi bài học sơ đẳng đó, rằng ăn vụng thì nhớ chùi mép, cúng nhớ vái, đái thì nhớ vẩy.

Tôi nghĩ đến người nhân viên mẫn cán nào đó vừa gửi fax cho chúng tôi. Anh ta là ai nhỉ. Giá mà tôi có thể làm việc chăm chỉ như anh ta.

Tôi cầm tờ fax lên, đây là một công ty về vật liệu nhẹ, mà họ gọi đó là vật liệu thông minh, có lẽ tôi biết anh ta, một tay trợ lý bông lơn nhanh mồm nhanh miệng, tên là Lâm gì đó. Tôi bỗng muốn trêu anh ta. Tôi bật máy tính lên gõ một đoạn văn bản như sau :

Kính gửi anh Lâm thân mến !

Chúng tôi đã nhận được mẫu hợp đồng mà anh gửi đến, nó rất hợp ý chúng tôi, các điều khoản rất rõ ràng. Nhưng về khía cạnh cá nhân mà nói, chúng tôi khinh bỉ anh vì sự mẫn cán của anh vào sáng sớm như thế này, đồ ong thợ, chúng tôi căm ghét những kẻ như anh – mặc dù những kẻ như anh (sản xuất ra thứ vật liệu thông minh hay ngu si gì đó) có thúc đẩy xã hội phát triển đi nữa – nhưng phát triển để làm cái gì nếu giờ này đã phải làm việc. Cho phép cá nhân tôi được gọi anh là Lâm Tặc. Cho phép tôi thay mặt công ty cảm ơn anh và chúc anh bị những con gián chui vào mồm.

Ký tên : Dần.

Tôi in ra giấy, fax cho anh ta, rồi xếp tờ giấy đó vào file “Fax out”. Vậy là sáng nay tôi đã làm được một việc không tồi. Tôi thưởng cho mình 1 điếu Camel, khoan khoái gác chân lên bàn thả khói thuốc vào tấm bảng “ No Smoking ” gắn trên tường.

Những tia nắng đầu tiên xiên qua tấm mành cửa sổ, xiên qua dải khói thuốc màu xanh nhạt, phản chiếu rõ những hạt bụi li ti óng ánh, chuyển động hỗn loạn. Khá nhiều bụi, tôi nghĩ thầm, ngạc nhiên vì một nơi sạch sẽ như thế này lại có thể có nhiều bụi đến thế.

Bên ngoài cửa sổ, phía dưới kia, đường phố ầm ì tiếng xe cộ chạy hối hả. Văn phòng nằm trên tầng 14 cao ốc trung tâm thành phố, có 4 thang máy, 2 thang thoát hiểm, khu wc có lavabo tự động xả khi thò tay vào, bồn cầu tự động giật nước khi ta nhấc mông lên, máy sưởi tay cũng tự động nốt, hệ thống điều hoà trung tâm, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động…nội thất hoàn hảo, và giá thuê đắt đến sững sờ. Từ trên nhìn xuống đường phố vào giờ cao điểm sẽ thấy một biển đầu người chuyển động ngược nhau. Tôi tự hỏi làm sao để người ta có thể làm việc ngay tại chỗ ở của họ. Mỗi bộ, nghành, công ty, tập đoàn…có một địa hạt riêng của họ, giống như một giáo phái vậy, họ ngủ dậy, họ bỗng thấy một bầu trời xanh ngoài ô cửa sổ, họ không muốn đi đâu cả, và họ có thể làm việc ngay trên giường ngủ.

Ngày trước có lẽ tôi sẽ theo đuổi một ý tưởng như vậy, phát triển nó thành một đồ án, có thể làm đồ án tốt nghiệp, vì họ khuyến khích sinh viên những ý tưởng điên rồ, có lẽ tôi sẽ tốt nghiệp loại khá, và đang làm việc trên giường, trong một pháo đài có gắn tấm biển bằng vàng ròng “ Vương quốc Kiến trúc Hậu hiện đại cộng sinh chiết trung Hi-tech ”.

Lúc đó sẽ có vùng giáo phái ăn mày, địa phận của trẻ lang thang, lãnh thổ của các bác sỹ nha khoa, lâu đài của các nhà thơ siêu thực và hiện thực, cung điện tự trị c�
��a các nhân viên móc cống, công viên các nhà giáo, toà soạn của các toà báo và tạp chí .

Tôi thử hình dung nếu gom tất cả các kiến trúc sư lại một chỗ thì họ sẽ ở trong một hành dinh như thế nào, nói chung là tất cả các kiến trúc sư trên thế giới, khi đó hẳn sẽ nực cười, các tên tuổi Kendo Tang, Tadao Ando, Io Min Pei, Mario Botta…và tôi nữa, như loài ong chung một cái tổ, chỉ có điều chúng tôi sẽ đốt nhau ra trò. Kiến trúc sư Apghanixtan, tôi tự hỏi, anh ta vẽ cái quái gì ở cái đất nước chiến tranh xơ xác ấy ?

Còn Holywood và Bolywood, chắc sáp nhập thành một cho đỡ rắc rối, phim Mỹ sẽ đồng hoá tất cả các nền điện ảnh, kể cả phim Tàu. Vậy là Robert De Niro sẽ đóng cặp với Lý Hùng trong bộ phim “ Song hùng cùng chạy ”. Hoặc để có một hình ảnh khả dĩ hơn, hãy hình dung Lương Triều Vỹ sẽ đóng cặp với Diễm Hương trong bộ phim “ Tâm trạng khi điên”. Tôi rất mê phim ảnh. Và quả thực điện ảnh nội địa làm tôi buồn quá, đến nỗi buồn nôn luôn.

Có cần phải hình dung đến âm nhạc không nhỉ, có lần tôi nghe nói Nhã Phương muốn song ca với Maryen Carey hay Whitney Houston, giờ thì chị ta toại nguyện rồi. ở đâu biểu tình chống toàn cầu hoá, chứ ở đây thì không. “ Made in Vietnam ” của Mỹ Linh dám đề cử Gramy lắm.

Tờ NY Time chắc dọn về ở chung với ANTG, họ dùng chung một cầu thang, với ANTĐ…Ôi mệt mỏi quá, có biết bao nhiêu thứ để mà hình dung…

Tôi cảm thấy ý nghĩ đó gây mệt mỏi, tôi không hình dung được cái gì sẽ xảy ra khi đó, và chẳng tốt đẹp hơn cái hiện tại mà tôi đang sống. Nó quá hỗn loạn. Người nào chỗ nấy, chẳng thể thay đổi được.

Tôi hình dung ra cảnh anh chàng Lâm Thông Minh bị mấy con gián hôi hám và ngu si bò lổm ngổm trong họng, anh ta se bị oẹ ra, như chiếc máy fax nhè tờ giấy khỏi miệng nó.

Điếu thuốc trên tay suýt làm tôi bị bỏng. Tôi ném nó vào thùng rác. Nó cũng thuộc về một loại “fax out” không còn nguyên vẹn.

Nó sẽ kể lại trong phiên toà thế này : “ Thưa quý toà, anh ta đã làm tôi cháy, bị bỏng, đốt tôi tới cái mà mọi người gọi là đầu lọc. Khi đó anh ta búng tôi vào sọt rác. Sự thật là như vậy.”

Tôi bật cười, tất nhiên là đúng như vậy rồi, nhưng thế thì sao nữa. Tôi đi pha một tách cà phê. Tôi muốn làm một cái gì đó chứ không phải làm việc, tôi muốn đi khỏi đây. Tôi gặp cô nhân viên phục vụ mà tôi ghét cái vẻ nhẫn nhục của cô ta ở hành lang, cô ta chào tôi vẻ ngạc nhiên và định nói thêm điều gì đó, nhưng tôi nói trước, nhanh hơn cô ta một phần tích tắc, rằng đêm qua trăng rằm sáng quá soi qua cửa sổ làm tôi mất ngủ, nên tôi đến sớm. Tôi chặn họng cô ta, như thể nhét của nợ đó vào mồm cô ta. Cô ta cứ há mồm ra.

Tôi không nhịn được cười, nhảy vội vào thang máy xuống quầy căng tin, ở đó có thể kiếm được cà phê tan. Tôi thà uống thứ đó còn hơn cà phê pha sẵn của họ, nó giống nước rửa phin cà phê thì đúng hơn. Đúng lúc đưa tách cà phê lên môi, tôi nghe thấy tiếng chuông báo cháy kêu inh ỏi, tiếng la hét , và như thể mưa rào lộp bộp rơi trong nhà.

Khi tôi chạy lên đến nơi, mọi việc đã hỏng bét. Chiếc thùng rác cháy đùng đùng, cô nhân viên phục vụ đang hất những tách cà phê chỉ còn tí cặn vào đó hòng dập tắt đám cháy. Và điều tệ nhất là ở trên trần nhà, mấy cái van tự động đang thoải mái xả mưa rào xuống, trông nó giống như cái vòi sen trong nhà tắm công cộng. Chúng tôi đã từng vênh váo vì đang làm việc ở một nơi hiện đại, giá thuê đắt nhất trong thành phố, bây giờ nó báo hại tôi, mấy cái thiết bị đó đang biến toàn bộ bản vẽ và hồ sơ thành một thứ cháo giấy nhão nhoét. Và chưa hết, hệ thống báo động quá nhạy cảm, quá nhiệt tình, nó báo động toàn bộ toà nhà sơ tán (lúc đó đã có vài công chức mẫn cán đến sớm, nó khiến xe cứu hoả có mặt trong vòng 5 phút, nó biến một mẩu thuốc lá thành vụ xì căng đan, nó khiến đời tôi thay đổi.

Có thể đổ lỗi cho trăng rằm tròn và sáng quá.

Sự việc đã xảy ra như vậy.

***

Anh ta hỏi tôi sự việc đã xảy ra như thế nào. Tôi trả lời rằng sự việc đã xảy ra như vậy. Anh ta là phó giám đốc, kiêm trưởng phòng nhân sự, có quyền đuổi việc tôi, vì một mẩu thuốc lá. Anh ta căm thù mùi thuốc lá. Anh ta thực sự căm ghét tôi, và tôi cũng không thể nói là trìu mến gì anh ta. Anh ta đang cân nhắc nên xử lý tôi như thế nào. Vì đuổi tôi thì tiện quá, nhưng mướn đâu một kẻ can vẽ an phận với đồng lương còm như tôi.

Đúng lúc đó chuông điện thoại reo. Điện thoại của anh ta. Tôi thở phào. Thường thì những cú điện thoại khiến anh ta phát điên phát khùng vì giận dữ hoặc vì vui mừng, và như thế thì chuyện của tôi trở thành chuyện vặt, anh ta sẽ quên hoặc cho qua, hoặc sẽ đày ải tôi bằng một việc nào đó khó nhai.

Nhưng tôi đã lầm, anh ta nghe điện mặt tối sầm, cuối cùng chỉ nói “ à thế à ?” rồi cúp máy. Anh ta quay lại phía tôi hỏi “ Sáng nay cậu fax cái gì ?”

Tôi chỉ vào file “fax out”.

Anh ta đọc, không hề cười.

Thế là tôi đi tong. Get out ! To say good bye ! – Như cách mà Thomas Trần vẫn hay nói.

***********************************************************************

Tôi cứ nằm yên trong chăn và ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa sổ. Nó đẹp biết bao. Nó xanh ngắt. Nó sâu thẳm. Tôi chợt nhận ra đã rất lâu rồi tôi không về thăm quê. Tôi có thể nằm mãi như thế này, nhưng tôi vẫn ngồi dậy. Tôi không phải đi làm ở văn phòng nữa. Tôi muốn đi ra bờ sông Hồng xem nước ở phía quê tôi đã chảy tới đây chưa. Tất cả những gì gọi là tương lai của tôi chỉ còn là chừng đó. Tôi sẽ đi ra phía bờ sông, tôi sẽ bước trên cát và tôi sẽ nhìn thấy nước. Còn sau đó, mọi việc sẽ diễn ra theo cách nào đó không thể đoán trước được. Ví dụ tôi sẽ lao đầu xuống vực nước xoáy chẳng hạn.

Người ta có thể tự sát vì điều gì ? Vì tình ? Vì tiền ? Vì không còn tình yêu cuộc sống ? Vớ vẩn cả, đơn giản là vì cái chết cám dỗ, thôi miên người ta bằng cái dáng vẻ mềm mại, ấm áp và thân tình. Nó ru ngủ, à ơi em ngủ đi nào, em sẽ không phải thức dậy đi làm người lớn nữa, em sẽ chẳng phải gồng mình lên chịu trách nhiệm này nọ, em hãy đến vương quốc lười biếng này và ở lại, em hãy nhắm mắt lại và buông lỏng, hãy trống rỗng, hãy trôi, hãy buông xuôi, hãy xoay tròn, xoay tròn, thật dễ chịu êm ái phải không, ngoan nào, ngoan nào…

***

Đó là một đêm trăng sáng vằng vặc, một đêm trăng mà tôi không thể quên, trăng sáng lạnh lẽo, và hoang vắng đến mức xui khiến ta làm những điều điên rồ. Đêm đó tôi và nàng chèo thuyền ra cù lao giữa sông, nó như một hòn đảo hoang, hòn đảo thuộc về lau sậy, cỏ dại và các loài hoa dại. Dưới ánh trăng bàng bạc, gió lay động những trảng cỏ lau thành từng đợt sóng, gió mơn man cánh tay trần của nàng, gió nhấc chúng tôi đi qua những gò cát, đẩy chúng tôi vào những bóng tối nguy hiểm.

Chúng tôi đến giữa cù lao, đó là một bãi cát trống trải, phẳng và mịn màng, ánh lên một màu trắng hư ảo dưới ánh trăng. Tôi ôm nàng trong cánh tay, chúng tôi ôm chặt lấy nhau, gió xoay tròn xung quanh. Chúng tôi ôm nhau rất lâu, không dám động đậy, không nói một lời, tóc nàng quấn lấy tôi, tơi bời, chúng tôi như hai dây leo, như hai con bạch tuộc. Rồi tôi cởi chiếc áo trải xuống bãi cát mịn, tôi đặt nàng lên đó, như trong một nghi lễ. Tôi bắt đầu hôn khắp người nàng. Nàng bắt đầu khóc, tôi nhận biết điều đó. Bao giờ nàng cũng khóc vì khoái cảm dâng trào, vì một thứ cảm giác tuyệt vọng, vì nàng hỏi tôi, luôn luôn hỏi tôi, rằng điều này, chuyện điên rồ này có đến với người ta một lần nữa hay không. Tôi trả lời không. Lần nào cũng vậy, luôn luôn là lần cuối. Tôi yêu nàng theo cách đó, yêu nàng như yêu lần cuối, như một cuộc vĩnh quyết, trong những tiếng nấc, cơn điên rồ bất tận, với niềm tiếc nuối ngày mai không còn nhìn thấy nhau nữa, với nỗi cay đắng đã từng lừa dối nhau, với nỗi hối hận đã không đủ tốt cho nhau.

Sau đó chúng tôi nằm bên nhau, chúng tôi rắc cát lên người nhau, chôn vùi một điều không còn nữa, chúng tôi nhìn trăng, nhìn mây đen lao vùn vụt qua bầu trời, và đôi lúc chúng tôi thấy mình đang bay ,còn trăng và mây đứng lại.

Chỉ có tiếng gió lay động cỏ lau, lay động cây dại, chỉ có trăng và mây đen. Mùi ngai ngái cây dại.

Chỉ là một bí mật nhỏ nhoi.

***

Bây giờ tôi đang đứng ở nơi đó giữa ban ngày, nhưng nàng đã xa lắc xa lơ. Tôi đang đứng đó trong một ngày nắng rực rỡ. Mùa này trên cù lao người ta trồng hoa màu, bạt ngàn ngô khoai và các loại rau. Họ đang cần cù chăm sóc những luống khoai thẳng tắp. Chỗ của chúng tôi đã biến mất, không còn nữa. Thật không thể tin được nó đã từng tồn tại, hoang vu,và khiến tôi đau đớn. Chỗ đó bây giờ là vườn ngô cao vút, rậm rạp và xanh rì. Những người trồng rau không để ý đến tôi, những cây ngô không để ý đến tôi, bầu trời không để ý đến tôi.

Chỉ có tôi là đón nhận tất cả những điều đó. Con sông. Bầu trời. Không khí. Gió và mây. Đất đai. Hoa màu. Và một mùi phù sa lẫn mùi ngái của cây dại đâu đó. Hễ tôi căng cánh mũi hà hít tìm kiếm thì mùi hương đó lẩn trốn, và rồi trong những lúc lơ đãng nó lại quanh quẩn nhắc nhở tôi nhớ lại một điều mơ hồ không rõ ràng.

Nàng đã ở đây cùng tôi. Người tình mà tôi yêu nàng trọn vẹn. Cái đó không thể tái tạo lại. Nó cứ trôi tuột đi trong ký �
�c tôi. Tôi không thể quên, tôi càng nhớ đến thì lại càng xa vời như một giấc mơ buồn bã.

Tôi đến sát mép nước để tìm một con tôm. Một con tôm láu lỉnh trốn trong kè đá, dưới làn nước trong. Đó là một con tôm ở quê tôi, phía thượng nguồn sông, là một con tôm luôn rỉa hết mồi câu của tôi. Bây giờ nó bao nhiêu tuổi không biết, liệu râu nó đã có sợi bạc hay chưa. Con tôm ấy, bây giờ nơi đâu ?

Nắng tan ra trong dòng nước thành muôn vàn mảnh vụn nhảy nhót, lấp loá. Tôi đưa tay che mắt. Tôi thấy chúng quá đẹp. Và để chiêm ngưỡm chúng, không biết tôi phải có bao nhiêu con mắt, để dõi theo chúng suốt chiều dài con sông này. Còn bao nhiêu sông suối ao hồ, còn biển cả, còn cả thế gian này.

Tôi nghĩ đến sự rộng lớn của thế gian, ở mãi đâu phía chân trời mù mịt kia. Làm sao tôi biết được điều đó. Làm sao tất cả những điều đó chỉ vẻn vẹn là một quả địa cầu tôi được học trong giờ địa lý, và sông Hồng , được mô tả bởi mấy dòng “…bắt nguồn từ Vân Nam – Trung Quốc..” Tôi cũng bắt đầu thấy cái địa danh Vân Nam trở nên bí ẩn, kỳ lạ kể từ đó, nó ở phía thượng nguồn, phía chân trời xa mù mịt, phía những đám mây đang bay về đó mải miết. Phía đó những dãy núi đang ngủ yên, chìm sâu trong quên lãng, trong thời gian tuyệt đối.

Làm sao tôi biết được điều đó. Kiếp này tôi sẽ chết đi trong một niềm hối hận là chưa bao giờ đi xa quá cái chuồng có máng ăn, tới giờ mặt trời lặn là nhảy lên chuồng, như một con gà. Con gà ăn quẩn cối xay. Tôi nghĩ đến mối tình của những con gà trống, trong một cái sân bẩn lép nhép, hay trên một cù lao giữa sông, trong một đêm trăng sáng, thì cũng vậy thôi. Tôi có thể làm được gì. Tôi có thể làm được gì trong một buổi sáng như thế này.

***

Tôi ở thành phố được mười năm, kể ra thì nhìn lại thấy quãng thời gian đó khá dài, hơi giật mình. Bởi vì tôi luôn sống trong tâm trạng như một kẻ tỉnh lẻ, luôn thay đổi môi trường sống, và mọi thứ đối với tôi luôn luôn là sự bắt đầu. Có một hôm, tôi đếm lại những căn nhà mà gia đình tôi đã từng sống, và đã chuyển đi. Tất cả là tám căn nhà. Về trường học, tôi cũng luôn phải thay đổi theo, cả bạn bè, cả thầy giáo. Sự thay đổi đó trong hơn hai mươi tám năm qua có lẽ sẽ để lại cảm giác bấp bênh cho đến suốt cuộc đời. Những bạn bè tôi cũng chung cảnh ngộ, họ cùng sinh ra trên miền biên giới phía Bắc, chạy tán loạn khi sự kiện tháng hai năm bảy mươi chín đến một cách bất ngờ. Chiến tranh đến khiến thị xã Lao Cai trở thành một đống đổ nát hoang vu suốt nhiều năm sau.

Chuyện đó là hết sức bình thường. Hẳn mọi người sẽ nói như thế. Mọi người sẽ nói rằng chúng tôi là những kẻ may mắn đã không sinh nhằm vào hai cuộc kháng chiến trước, không nhằm vào một cuộc ly loạn nào đó sâu xa hơn trong lịch sử. Tôi không có ý kiến gì. Duy chỉ có điều người ta không được lựa chọn gì về việc sinh ra ở đâu, khi nào…

Cho đến hôm nay, sống giữa đô thị, tôi vẫn cho rằng tôi nên sinh ra ở miền núi là hơn. Những ký ức duy nhất luôn có vẻ đẹp đẽ hơn những ký ức bị đồng hóa. Nhưng tôi chỉ xin nhắc lại cái cảm giác mất mát của người tỉnh lẻ, về sự lạc hậu, mặc cảm về gốc gác mơ hồ của mình, về cảm giác luôn luôn sống nơi đất khách quê người.

Đâu là quê hương tôi? Đó có lẽ là nơi tôi sinh ra. Hay là nơi cha mẹ tôi sinh ra. Hay là kể đến ông bà, và ta có thể lần theo gia phả đến đời nào đây? Hay ta có thể lần ra được một cụ tổ danh giá? Một ông hoàng lừng lẫy? Một cái gì đó xác thực?

Hãy sống một cuộc sống rõ ràng. Tôi luôn cố gắng nhủ thầm, nhưng mọi việc chẳng thể nào rõ ràng được. Một màn sương mù đặc bao trùm, mà dù cố lùi xa để nhìn thấy một điều gì rõ ràng, sắc nét, cũng đều trở nên cầu kỳ. Tôi hầu như không tin vào bất cứ một cuốn gia phả nào mà người ta thường đem khoe. Họ cũng mù mờ về gốc gác và thân phận của họ như tôi mà thôi.

Lao Cai – Một thị xã biên giới – là nơi tôi sinh ra, đó chính là quê hương tôi. Là nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Là nơi nắng phù sa in bóng đôi bờ. Như một bài hát quen thuộc tôi vẫn được nghe ngày xưa.

ý nghĩ về thăm quê thôi thúc tôi.

************************************************************************

Tôi có nhiều bạn. Ví dụ như anh chàng Huy trợ lý kia chẳng hạn, cha mẹ tôi là bạn học cùng cha mẹ anh ta. Có một lần duy nhất họ giới thiệu tôi với anh ta, chúng tôi nói dăm ba câu chuyện về làm ăn, và thế là anh ta trở thành bạn.

Có những kẻ mà ta khinh bỉ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ sẽ làm bạn với ta, mặc dầu họ là một kẻ cơ hội luôn hôn đít cấp trên.

Có những người bạn như thế này nữa, bạn do mời ta một ly bia khi cháy túi. Bạn do cùng được xếp vào một lớp trong đại học, hoặc lớp ngoại ngữ ban đêm, lớp máy tính, lớp ngoài giờ về luật, về kinh tế…

Tôi kết giao với đủ mọi loại người, trừ những người làm chính trị, những người thế lực, những kẻ giàu có. Vậy mà tiền bạc và quyền lực là mối quan hệ hàng đầu cho sự thành đạt của những người tham vọng. Tôi chưa bao giờ có được cảm giác hạnh phúc của kẻ “quan hệ giỏi”.

Chính trong tám năm qua, tôi đã lãng quên nhiều “bạn thân”, tôi trởthành một thứ bệnh hủi khiến mọi người e dè, quen biết nhiều, song đó chỉ là các mối quan hệ lỏng lẻo.

Người bạn khiến tôi dễ chịu là Thomas Trần, anh ta có cái tên ấy từ đâu không rõ. Anh ta là người Việt hoàn toàn. Có lẽ cách sống vừa kín đáo, vừa quảng đại của anh khiến mọi người thích thú. Họ gọi anh là Thomas Trần.

Tôi muốn rủ anh về thăm quê.

*

Thi lại là một người bạn hoàn toàn khó chịu. Anh ta luôn lôi kéo mọi người vào mối quan tâm của anh ta. Khi anh ta muốn hát, có nghĩa là muốn mọi người hát theo. Khi anh ta ốm, anh ta muốn mọi người ốm theo. Khi anh ta chết, tôi cam đoan rằng anh sẽ thuyết phục cả thế giới rằng đó chính là ngày tận thế.

Anh là một người nhiều vẻ, phong phú, với một khuôn mặt nát bươm, màu trắng. Anh học cùng tôi trường Kiến trúc, viết văn, làm thơ, làm bài hát, làm tranh, làm triết học, thần học, và cả khoa học.

Anh giống một biếm họa. Đôi khi đáng yêu, đôi khi cực kỳ đáng ghét. Nhưng tóm lại, theo nhận xét thông thường thì là một người hoàn toàn khó chịu.

Tôi chỉ chia xẻ với anh ta những gì mà tôi cảm thấy không phiềm toái. Nhưng dần dần, đó lại là người ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất. Anh ta cũng là một người quảng đại và kín đáo. Thời gian còn là sinh viên, nhà của anh ta cũng là của chúng tôi, luôn huyên náo vì những vị khách đủ thành phần, đủ lứa tuổi, chủ yếu là các nhà thơ, nghệ sỹ và sinh viên.

Đó là một thời đã qua. Quãng thời gian đó kéo dài khoảng năm năm, đúng bằng quãng đời sinh viên. Tôi có cảm giác nó xảy ra rất lâu rồi.

Thi có ba điểm để tôi gắn bó:

Cũng là một người đến từ tỉnh lẻ.

Cũng ham thích văn chương.

Cũng chứa đựng những điều tăm tối.

Điều tăm tối đó là một cái gì rất khó nói. Nó hơi tham lam, hơi mưu mẹo, nhuốm một chút dục vọng, hơi điên. Nó có bóng dáng của ma quỷ.

Tôi không thích anh ta cũng lại ở chỗ đó. Thật mâu thuẫn, nhưng nó đúng là như vậy.

Tôi muốn rủ anh ta về thăm quê.

*

Có một điều kỳ lạ là Thomas Trần và Thi không bao giờ chơi được với nhau. Họ luôn không ưa nhau, điều ấy rất rõ ràng, mặc dầu đôi khi tôi thấy họ có những nét cực kỳ trùng hợp.

Khuôn mặt họ đều nát bươm.

Họ được rất nhiều người yêu mến, kính trọng.

Họ đều là kiến trúc sư.

Họ có những ý nghĩ rất sâu sắc. Họ hào phóng.

Họ có những ý nghĩ rất tủn mủn. Họ keo kiệt.

Họ rất gần gũi. Và cũng rất bí ẩn.

Họ không muốn cùng nhau đi bất cứ đâu.

Hai anh bạn tôi là như vậy. Tôi không làm sao cấu kết họ lại với nhau được, chỉ nghĩ đến điều ấy tôi đã thấy buồn cười và bất khả thi. Chính Thi cũng nói với tôi: “Tam nhân bất đồng hành” (ba người không chung một con đường).

*

Nàng tên là Thu. Nàng ghen với cả Thi lẫn Thomas Trần, mỗi khi tôi đến chơi với họ. Điều đó là bình thường thôi, như khi tôi ghen với những cô bạn gái của nàng vậy. Tôi gặp Thu vào mùa Thu, tôi yêu cô ấy vào mùa Đông, chiếm hữu vào mùa Xuân, và đến mùa Hạ thì mọi chuyện dừng lại. Dừng lại có nghĩa là không tiến lên nữa. Nàng có một đôi mắt khi buồn thì tôi rất thương, khi vui trông rất tình, khi giận dữ thì rất đáng buồn cười, tôi càng trêu thì nàng càng tức giận, khi nàng nũng nịu thì rất đáng yêu. Chúng tôi không chấp nhận được nhau, và điều đó đôi khi khiến tôi ngạc nhiên, rằng tại sao nàng chịu đựng được tôi lâu đến vậy. Tôi nghĩ nếu chúng tôi cưới nhau thì mọi chuyện lại không như thế. Còn nếu chúng tôi dừng lại ở trạng thái hiện tại, thì nó có thể kéo dài mãi mãi.

Hầu hết mọi người đều sợ trách nhiệm khi bước chân vào cuộc hôn nhân. Nhưng tôi không sợ, vì tôi là kẻ vô trách nhiệm bẩm sinh. Tôi nói với nàng điều đó, nhưng nàng chỉ cười xòa, như thể tôi nói đùa vậy. Tôi không nói đùa. Tôi chỉ chịu trách nhiệm về những gì đã làm. Tôi không muốn có trách nhiệm về cái sẽ phải làm.

Sau một thời gian quan hệ, hẳn nàng biết tỏng về con người tôi. Hẳn là những ảo tưởng của nàng về tôi đã vỡ tan tành từ lâu. Đôi khi, tôi thích thú nhận ra cố gắng đáng yêu của nàng khi nhặt nhạnh những mảnh vụn ấy chắp lại thành hình ảnh của tôi ngày mới quen nhau, những kỷ niệm nho nhỏ.

Ví dụ như chuyến đi chơi xa.

Ví dụ như cách tỏ tình của tôi.

Như sự ngốc ngếch vờ vĩnh của tôi.

Tình yêu “điên rồ” mà tôi tỏ ra.

Những lời nói chân thật do tôi bày đặt ra.

Và nàng đã sa lưới, chúng tôi gắn bó với nhau theo cái kiểu nửa trẻ con, nửa người lớn, đúng hơn chúng tôi là những đứa trẻ con chơi trò người lớn.

Khi về thăm quê, tôi sẽ chơi trò trẻ con.

Tôi không muốn nàng về thăm quê cùng tôi.

*

Cha mẹ tôi không đồng ý với tôi về mọi thứ. Không biết tại sao, nhưng luôn như thế, mặc dù tôi biết đôi khi họ rất tự hào về tôi. Chắc bởi vì tôi là con của cha mẹ tôi. Tôi mất việc làm, cha mẹ tôi phiền lòng. Tôi thích một cô gái, cha mẹ tôi không bằng lòng. Tôi ngủ dậy muộn, cha mẹ tôi rầu lòng. Tôi nói hãy để tôi yên, cha mẹ tôi mếch lòng.

Tất nhiên cha mẹ tôi không đồng ý về việc tôi muốn trở lại thăm quê. Cha mẹ tôi có những kỷ niệm phong phú về miền núi, rất nhiều, rất đa dạng, nhưng có thể tóm lại bằng một chữ : Khổ.

Cuộc sống nghèo khổ đeo đẳng mẹ tôi từ khi sinh ra.

Với cha tôi, nó bắt đầu từ khi ông đi học xa nhà, khi dòng họ trở nên sa sút, đó là những năm sau cải cách ruộng đất. Và nó đeo đẳng gia đình chúng tôi cho tới cách đây chừng vài năm, khi mà xã hội biến chuyển thì tình hình sáng sủa hơn. Vả lại cha mẹ tôi là những người rât mực cần cù.

Xã hội thay đổi quá nhanh, sau bao nhiêu năm trì đọng. Nó thay đổi khiến nhiều người thay đổi, nhưng có nhiều người chưa thể quen với sự thay đổi. Cha mẹ tôi gần giống như vậy, không thể quen, không thể biết đến những nảy nòi của một lớp người mới nào đó, một lối sành điệu, một tệ nạn mới. Thậm chí những sự kiện chính trị, xã hội, địa lý, thời tiết… không hề ảnh hưởng đến cuộc sống cha mẹ tôi – giống như cha mẹ tôi thuộc về một thế giới khác, như những thập kỷ trước, còn lại những cái bóng, những bài hát cũ, những thói quen cũ, giống như một bánh xe lăn theo đà chưa thể dừng lại.

Nhưng rồi sớm muộn mọi thứ cũng sẽ tàn lụi, nếp sống bình lặng cần cù của cha mẹ tôi sẽ dần hòa trộn lối sống theo mốt của dân thành thị. Tôi để ý thấy cha tôi ít hát những bài hát mà ông ưa thích, ít dần. Ký ức dần dần bị đẩy lùi. Bị chối từ. Mặc dù về bản chất, cha mẹ tôi không mấy thay đổi.

Cha mẹ tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Cha mẹ tôi không muốn về thăm quê.

Không muốn tôi về nơi đó.

  1. “Ti đến st mp nước để tm một con tm. Một con tm lu lỉnh trốn trong k đ, dưới ln nước trong. Đ l một con tm ở qu ti, pha thượng nguồn sng, l một con tm lun rỉa hết mồi cu của ti. By giờ n bao nhiu tuổi khng biết, liệu ru n đ c sợi bạc hay chưa. Con tm ấy, by giờ nơi đu ?”
    Chẳng biết “ti” trong chuyện c phải l tc giả, hay l nhn vật m tc giả tạo ra ? nhưng c nhiều đoạn đồng cảm lạ lng. Đọc “chờ tuyết rơi” nhiều chỗ thấy rưng rưng, sao giống mnh đến thế. Đi bao nhiu nơi, đến bao nhiu chỗ, cuối cng vẫn tự hỏi : “ruốt cuộc mnh l người ở đu ? ” …hic.

  2. Cm ơn Si Xm! Rất vui thấy bạn đồng cảm với cu chuyện ny. D nhn vật tiểu thuyết l hư cấu hay l thật, khi viết th tc giả cũng vẫn nhập vai…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: