dangthieuquang

Chờ tuyết rơi ( 7 )

In Uncategorized on Tháng Một 27, 2007 at 12:05 chiều

 

Nhưng tôi đã nhầm.

Cô ta đứng đó, lẫn vào những bụi cây cảnh trong khách sạn, dưới một cây thông non, điếu thuốc đỏ lập lòe, tôi nhận ra mùi thuốc bạc hà mà cô ta hút. Tôi tiến đến gần và nhận ra cái áo len to sụ của cô ta. Tôi tiến đến gần, và nhận ra môi cô ta rất mềm, lưỡi cũng vậy, ấm áp, với hơi thở thơm tho, với mùi bạc hà, với một cơ thể nóng rực đầy sức sống, bầu vú căng tròn, núm vú cứng đỏ, như thể cô ta chờ đợi giây phút này từ rất lâu, và cô ta chờ đợi, trong sự ẩm ướt không ngừng, trong một hy vọng mong manh, trong một thỏa thuận ngầm nào đó mà cô ta cũng không biết nốt, khi mọi người đã ngủ say.

Họ làm tình ở đâu? Trên đồi.

Giữa cái lạnh khủng khiếp này ư? Đứng vậy.

Giữa cái bụi lau đầy sương ư? Phải, đầy sương.

Vậy khoái lạc ở đâu? ở trong sự ẩm ướt.

Thế còn cái lạnh và đau đớn? Nó ở trong khoái lạc.

Đó là sự thật. Tôi nhìn thấy họ kéo nhau lên đó, cái quả đồi nhỏ lúp xúp ấy, một trai một gái, chàng trai thổi kèn lá, đi chân đất, cô gái mặc áo thổ cẩm có những hoa văn sặc sỡ và đeo vòng bạc, họ đi làm cái việc hết sức bình thường, họ đi làm tình, như bao đời nay vẫn vậy, cách đây vài tiếng đồng hồ họ chưa biết nhau, cái lúc mà họ mới đến họp chợ, nhưng sau phiên chợ thì họ là của nhau, chỉ một đêm thôi, và hôm sau ai về nhà nấy, như chẳng hề quen nhau, chẳng ngạc nhiên hay lạ lùng gì hết, đó là chuyện bình thường, một tập quán lâu đời của họ.

Cô ta trút bỏ quần áo, từng thứ một, dưới ánh lửa.

Họ làm tình như thế nào? Chẳng ai biết.

Họ có hôn nhau không? Chắc là có.

Họ nói gì? Họ nói “dzung thể” – Tốt lắm. Họ rên.

Họ âu yếm nhau theo cách của họ.

Chúng ta chỉ nên suy đoán. Và nói: “quá thể”.

ánh lửa bập bùng, mùi gỗ thông thơm nồng nàn và tiếng tí tách của lửa xua đi màn đêm lạnh giá núi rừng. Tình yêu là một thói quen, nhưng đây thì không phải thói quen, và đây là một sự im lặng bên đống lửa trong căn nhà hoang đổ nát, những mẩu gỗ thông còn tươi, những cành thông nho tươi rói mà tôi vừa mới hái, chúng thơm nồng nàn, nhựa thông cháy như dầu hỏa, như vội vàng.

Cô ta khỏa thân, mái tóc che khuôn mặt ngượng ngùng, trong ánh lửa bập bùng, một bàn tay hờ hững đặt lênngực, một bàn tay nép dưới bụng, như một bức tranh cổ điển nửa sáng nửa tối. Cô ta nằm xuống đống quần áo, trườn nhẹ như một con thú ăn đêm, mềm mại và uyển chuyển, rất gần đống lửa.

Nhưng chớ có đùa với lửa.

Tôi nâng máy ảnh lên, bàn tay không run, đó là điều cơ bản mà tôi biết, khống chế độ mở và tốc độ, sử dụng giá đỡ và dây bấm khi chụp tốc độ chậm. Đó sẽ là những bức ảnh đẹp, tôi biết, tôi biết rõ việc tôi làm. Cô ta thay đổi tư thế, và mang một dáng vẻ bí ẩn, trong căn nhà đổ, những bức tường đá, những thanh xà gỗ gãy gục và những viên ngói vỡ nát, những dòng chữ viết bậy bạ trên tường.

Nhưng cái lạnh bắt đầu khiến tôi run rẩy.

Tôi muốn lại gần đống lửa.

Tôi muốn được sưởi ấm, và cả bị bỏng nữa.

Cô ta bắt đầu nhìn tôi, cái nhìn dài.

Tôi đến gần cô ta và đặt máy ảnh xuống.

Cô ta hôn tôi, và tôi khóc. Thật kỳ lạ, tôi khóc. Cô ta hôn nước mắt tôi, và bàn tay cô xoa dịu lên trái tim tôi, trên ngực tr
ái, cô ta ngồi nhỏm dậy hôn tôi, còn tôi thì quỳ gối và khóc, run rẩy. Cô ta kéo tôi nằm xuống và sưởi ấm cho tôi bằng cơ thể nóng rực của mình, bàn tay mơn trớn vuốt ve khắp người tôi, đôi môi không ngừng hôn lên khuôn mặt tôi, gấp gáp lần tìm bờ môi cay đắng của tôi. Rồi chúng tôi tìm thấy nhau, mơn trớn nhau và gắn chặt vào nhau, với hương thơm bạc hà và gỗ thông nồng nàn. Tôi cắn và ngấu nghiếnđôi môi ấy, cái tay nhỏ vểnh như tai mèo của cô ấy, hai bầu vú căng cứng, là da căng bóng mượt màu lửa, như cơ thể một cô gái cao nguyên, như một cô gái da đỏ, như một cô gái thổ dân nào đó, với đám lông mượt che giấu thung lũng của khoái lạc có khe nước nhỏ ẩm ướt, và tôi uống cho thỏa cơn khát, trong tiếng rên rỉ, cho thỏa sự chờ đợi ẩm ướt đó, với vị mặn nồng của cơ thể cô ta, với những nghi lễ mà một người đàn bà chờ đợi ở người tình trong sự hiến dâng tự nguyện và chân thật, cô ta đã chờ đợi tôi như thế, tôi đã đến, và cô ta đã được nhấm nháp tôi như cô ta muốn, như một bữa tiệc với đủ khai vị, một lễ cúng tế với các nghi thức mà tôi là nghi thức và cũng là vật tế thần, tôi là khai vị, là món chính, là bát đĩa, thức ăn, và là nỗi buồn, sau cùng thì sẽ là nỗi buồn, sau khi cô ta đã nếm đủ champagne khai vị, sau khi kéo tôi lên và hôn tôi, và khẩn thiết muốn tôi hãy đi vào trong cô thật gấp gáp, thật sâu lắng và dữ dội, thật hung bạo mà vẫn dịu dàng, không thể nào, đừng chần chừ một giây nữa, và tôi đi vào trong cô với nhượng bộ cuối cùng, với cảm giác đầu tiên êm ái hơn cả cực khoái, nó chính là sự chờ đợi của tôi, sự bắt đầu của tôi, và là lúc mà tôi không tồn tại nữa, chỉ còn hai cơ thể tìm cách vừa khít cho nhau, sự hòa hợp hay gì đó nữa không biết, tự tìm hiểu, tự khám phá cái xúc giác kỳ quái ấy trong mỗi cử động cũng kỳ quái nốt, và mỗi lúc mồ hôi lại thêm mồ hôi, tôi liếm những giọt mồ hôi cô ta, cắn vào tai và gáy cô ta, như một con mèo, rồi cô ta cắn lại vào vai tôi, cào vào lưng tôi bằng những cái vuốt nhỏ bé làm thành dòng nhạc màu đỏ, và bản nhạc hoang dã này rồi cũng đến lúc cao trào, tôi gầm gừ và cô ta hét lên. Còn lại một nỗi buồn êm dịu kéo đến. Như một bộ phim khi kết thúc, còn một nỗi buồn êm dịu.

Tôi để mặc cho nỗi buồn kéo đi, nằm gục trên cơ thể rung nhè nhẹ của cô ta, trong bàn tay vuốt ve và hơi thở thiêm thiếp, và rồi giấc ngủ tự nó đến.

Trong cơn mơ màng, tôi thấy nàng, hình bóng người đàn bà của cuộc đời tôi, nàng mỉm cười bao dung và bỏ đi mất, rồi tôi choàng tỉnh. Không biết bao lâu rồi đã trôi qua, đống lửa sắp tàn, cô ta với tay vun cành củi và thế là tôi thức giấc, tôi nhận ra tôi vẫn nằm trên người cô ta. Tôi trườn xuống ôm chặt cô ta từ phía lưng và hôn lên cái gáy ấy, tôi cảm nhận được nỗi ham muốn lại dâng lên căng cứng giữa hai bắp đùi cô, và tôi lồng bàn tay đan vào nhau, tay trong tay, lần này là sự dịu êm, tôi đi vào cô, lửa sắp tàn, nó không bỏng rát mà ấm áp dịu dàng, hai tay tôi vòng qua người cô, ôm cô thật chặt từ phía sau lưng, như hai con tôm cong người cho vừa khít vào nhau, tôi cắn nhẹvào cái gáy cô ta, tôi thấy những ngón tay cô ta đan trong tay tôi siết nhẹ, cơ thể cô rung lên từng đợt sóng kỳ lạ, tôi thấy ham muốn của tôi đúng như nó muốn, như những đợt sóng, và nó lôi tôi đi, quăng quật tôi, nhấc bổng tôi lên quăng ra xa, văng tới tận bờ biển nơi mặt trời cháy sáng xuống bãi cát trắng và những cơn sóng xô dạt ào ạt mãi không thôi, tôi cảm nhận được côbằng xương thịt và bình dị như một người đàn bà có thể là đàn bà như thế nào để cho một người đàn ông có thể khóc vìmềm yếu và có thể cảm thấy là đàn ông như thế nào để có thể khiến một người đàn bà có thể là ấy đang rung lên và tan biến như một đợt sóng và biến thành một cơn sóng khác lại ào ạt lao vào bờ cát để tan biến và tiếp tục là.

 

Thế rồi còn lại gì?

Còn lại đống tro tàn.

Những cành thông cuối cùng đã cháy nốt.

Những hòn than cuối cùng đã tắt.

Còn lại chút hương thơm mùi gỗ thông.

Ôi những cành thông.

TôI đã hái.

Cho em.

Em còn nhớ ?

Hương thơm ta mang xuốn nấm mồ.

Bí mật của hai ta.

Nay là của vĩnh hằng.

Ơi cuộc đời hai ta.

Như hai ngôi sao nhỏ.

Le lói trong trời đêm.

 

 

Mùi cơ thể nhau. Tự sưởi ấm cho nhau. Đốt những điếu thuốc cuối cùng, trước khi lý trí trở lại cùng với sự hài lòng và cảm giác cái cô đơn đến gần, với sự trở lại của ngôn từ. Chúng xóa đi những phút giây ngắn ngủi này bằng sự xuất hiện của chúng. Và thế là hết!

Chỉ cần một câu nói, và mọi thứ lại trở về tầm thường, có trật tự, trong giới hạn của nó, ngôn ngữ bị bao vây bởi khái niệm. Cô ta ngay sát tôi, trần truồng, không giống như vẻ hồn nhiên nhí nhảnh như tôi thấy bề ngoài, lúc ban đầu, đây là một cô gái khác, dấn thân vào nhục cảm không lời nói, không gì cả, chỉ đem đến cho tôi cái mà tôi cần, là một hoàn cảnh, một tình thế mà tôi phải bước tới không suy nghĩ gì hết. Cô ta tên là Lan. Cô ta trần truồng, ngay sát tôi, thế thôi. Và có lẽ cô ta hiểu những gì tôi đang nghĩ. Còn tôi thì không.

Chúng tôi hút nốt những điếu thuốc cuối cùng, thả khói lên trần nhà, trần nhà là một bầu trời đêm mờ sương. Chúng tôi chia tay nhau trước cửa phòng, bất giác tôi cúi xuống hôn hai bàn tay cô ta, rồi chúng tôi hôn nhau. Tôi quay lưng bước về phòng. Thomas Trần vẫn ngủ say, mồm há hốc ra như đang kinh ngạc điều gì. Có gì đâu anh bạn, chỉ là chuyện xảy ra trong một đêm, chuyện thường ngày ở huyện.

Tôi mở quyển sổ ra ghi thêm một dòng nữa vào: “Trong đêm, không có gì lạ”. Và tôi ngủ một giấc đến giữa trưa, không mộng mị chi hết.

 

*

 

Khi đó nắng ngập tràn thung lũng mà từ ban công khách sạn có thể nhìn bao quát toàn bộ phong cảnh hùng vĩ của nó, dãy núi Hoàng Liên hiểm trở, với đỉnh Phan Xi Phăng giống như một cái dương vật nhỏ xíu thấp thoáng phía xa. Thế nhưng đó chỉ là ngộ nhận của vài người nào đó, du khách, hoặc những người cả tin và dễ dãi. Khi đó là buổi trưa mùa Đông ngập tràn ánh nắng, gió lạnh thổi nhè nhẹ qua các triền núi, những bông hoa đào nở sớm khẽ rung rinh, không gian mát lạnh và lẫn ánh mặt trời ấm áp. Ai có thể cho ta một ngày mùa Đông nắng đẹp như vậy? Chẳng một ai hết, không có một quyền năng nào có thể làm được điều đó ngoại trừ Chúa trời. Và khi đó trong lòng ta tràn ngập niềm vui, sự biết ơn, và yêu mến những gì ta còn được trông thấy. Tôi đã học được điều này từ đâu ra, từ đâu? Hôm qua tôi còn là một kẻ ủ dột loạn thần kinh vậy mà hôm nay tôi trở nên minh mẫn lạ kỳ, tôi nhìn thấu suốt nỗi buồn và niềm tuyệt vọng mơ hồ của tôi, thấu suốt những gì tôi làm. Không phải một đêm phiêu lưu tình ái có thể đem đến sự trong lành này, nó chỉ là một phần, phần còn lại là sự chuyển hóa năng lực tinh thần nào đó, một bí mật của Tạo hóa, đem đến cùng với một ngày nắng đẹp, cùng với gió nhẹ, những đàn côn trùng kỳ lạ trái mùa sinh sản, những đám mây trắng chỉ có vào mùa hè, và những cánh hoa đào phớt hồng nở sớm.

– “Thời tiết lạ kỳ” – Ông chủ khách sạn nói – “… nó làm những cây hoa trong vườn tôi bối rối, chúng chưa chuẩn bị để thức dậy sau mùa Đông. Nếu nóng lên vài ngày thì năm nay sẽ có tuyết rơi…”

– Cậu nghĩ sao? Thomas Trần hỏi.

– Tôi nghĩ thế đấy, tại sao không?

– Thế là thế nào?

– Giống như mọi khi, anh đặt cửa nào tôi theo cửa ấy.

– Chúng ta đâu có nhiều tiền – Thomas Trần xòe tay ra.

– Thì chúng ta cá đôi bàn tay vậy. Tôi xòe đôi bàn tay ra và ngắm nhìn chúng – Chúng ta còn đôi bàn tay thon dài đẹp đẽ này, chúng ta có thể viết và vẽ, và vuốt ve phụ nữ.

– Thế này nhé – Thomas Trần quay sang ông chủ khách sạn – Chúng tôi sẽ ở lại chờ đợi tuyết rơi. Nếu tuyết rơi thì bác lấy đôi bàn tay này, nghĩa là bốn cái. Còn nếu không, chúng tôi lấy lại tiền phòng, hai phòng đấy nhé, cả phòng của hai cô gái này nữa.

– Tôi biết làm gì với bốn bàn tay vuốt ve và viết vẽ ấy?

– Nấu cao. Tôi thấy bác đang nấu cao hổ cốt mà.

– Hê! Vậy thì hỏng mất nồi cao của tôi ngay, da thịt các cậu sặc mùi thành thị, cớm nắng.

– Chúng tôi biết điều đó, vì thế chúng tôi sẽ vẽ tặng bác một bức chân dung để treo ở phòng ăn lớn, mọi người bước vào và sẽ trầm trồ: “A! Chính là ông chủ khách sạn đó!”

Và còn nữa, họ còn nói: “Mới gớm ghiếc làm sao!” – Ông chủ khách sạn nháy mắt chìa tay ra với Thomas Trần. Vậy là chúng tôi thỏa thuận.

Ông ta cùng phe chúng tôi. Phải công nhận đó là một người dễ mến, đẹp, lịch thiệp và hiểu biết. Đó là một con người mà tôi sẵn sàng vẽ chân dung, một khuôn mặt thông minh hóm hỉnh, đôi mắt luôn cười. Vả lại tôi đang hưng phấn, tôi có thể làm mọi thứ.

Cô ta nhìn tôi, tôi biết điều đó.

Tôi nhìn ra thung lũng. Tôi ăn bánh mỳ với trứng ốp la, uống cafe, tôi đeo một đôi kính mát to bự để khỏi chói mắt, họ cũng vậy, quanh chiếc bàn tròn. Bữa trưa của họ là bữa sáng của tôi. Lúc đó là 11 giờ trưa. Hai cô gái cố gắng không để rơi vụn bánh, Thomas Trần làm ngược lại, anh ta ngoạm rau ráu, đầy vẻ khoái trá kích động, hẳn là hai cô gái phải nhận ra vẻ hoang dã gợi dụ đó.

Tôi mỉm cười. Cô ta cũng mỉm cười.

Dưới gầm bàn, chân cô ta cọ vào chân tôi.

Trên trời cao, Chúa nhìn chúng tôi mỉm cười.

Hai cô gái ăn mắt dâu trộn sữa chua. Tôi nhận ra cả hai đều đẹp, trong ánh nắng này, chúng tôi đều đẹp, cả khuôn mặt nát bươm của Thomas Trần cũng giãn ra, bầu không khí trong lành đã khiến máu trong tim từ đen chuyển sang hồng tươi. Cô gái tên Thơ, gò má cô đỏ hồng như một trái đào chín tươi tắn, nhưng cô ta là của Thomas Trần. Đã từng có lần chúng tôi xài chung một cô gái, nhưng không nên nhắc lại chuyện đó vào lúc này. Bây giờ đây mọi chuyện kết thúc rồi anh bạn ạ, chúng ta đã từng, nhưng hết rồi, hết thật rồi, chúng ta đường ai nấy đi, chúng ta sẽ vui vẻ nốt những giây phút này bên nhau, rồi đường ai nấy đi, anh sẽ lấy vợ và sinh con đẻ cái, có nhà cửa, có tài sản, sẽ chín chắn, trở nên nghiêm túc, già đi, nghĩa là già nua, và sẽ chết.

– Anh đang ở đâu vậy? – Thơ hỏi.

– Anh ấy đang ở bên Thúy Kiều – Lan nói.

– Hắn đang ở trong những tưởng tượng ghê tởm – Thomas Trần nói – Các cô sẽ không muốn biết đâu.

– Tôi đang ở thì tương lai – Tôi nói – Nơi đó chúng ta hóa ra thiên cổ rồi. Thật may mắn là chúng ta đang ngồi đây đánh chén và ngắm nhau.

– Vậy thì đánh chén và ngắm đi! – Lan nói.

– Tôi biết mà – Thomas nói.

Tôi quay sang nhìn Lan, cô ta nhìn tôi trừng trừng, cái đó cô ta gọi là ngắm đó. Tôi với đĩa mứt dâu của cô ta, tôi cứ nhìn cô ta, qua đôi kính đen, và thè lưỡi liếm mứt trên đĩa, tôi để nó chảy ròng nhầy nhụa trên môi. Cô ta giằng lại đĩa mứt, cô ta bôi mứt lên các đầu ngón tay và bắt đầu liếm láp, mút mát chúng chậm chạp.

– Tởm thật! Tôi biết mà, tôi đã nói rồi mà – Thomas nói.

– …

– …

Chẳng ai nói gì cả. Họ quay mặt đi.

Bởi vì bỗng dưng cô ta tát tôi và nhảy xổ vào tôi. Tôi tát lại cô ta một cái. Tôi cắn vào môi cô ta, cô ta cắn vào môi tôi. Và hôn nhau ngay trước mặt mọi người. Thật là điên.

– Thôi ngay cái trò động cỡn đi! – Thomas nói.

– Còn anh thì biến đi! – Tôi nói – Sao anh không biến đi đâu đấy cho rảnh nợ chứ ?

Họ bỏ đi, Thơ nhìn chúng tôi cười khúc khích, khuôn mặt cô ta càng đỏ, qua đôi kính đen nó biến thành màu nâu. Những du khách người Âu nhì
n chúng tôi lắc đầu và mỉm cười khoan dung, họ tiếp tục ăn và sưởi nắng. Họ đi về phía cầu thang, Thomas quay lại nháy mắt với tôi và cầm tay Thơ. Họ biến mất. Còn lại hai chúng tôi. Cô ta lại trở nên lì lợm.

– Họ nhường chúng ta thanh toán bữa ăn, bạn bè thế đấy. Tôi nói.

– …

– Mứt dâu nữa nhé? Tôi lại nói.

– Không. Tại sao anh không nhìn tôi? Cô ta không buông tha – Tại sao? Mặt tôi bẩn à ? Hay anh cho tôi là điếm ?

– Không biết – Tôi cười – Tôi thực sự không biết.

– Có gì hay ho mà cười?

– Tôi cười vì buồn cười, thế thôi – Tôi nói và châm một điếu Camel. Cô ta giằng lấy nó và bẻ đôi nó trong lòng bàn tay, cái điếu thuốc ấy. Thật khiếp đảm! Nó đang cháy, nó vẫn đang cháy trong lòng bàn tay cô ta nắm chặt, trên mặt bàn, ngay trước mắt tôi. Tôi nhoài người cậy tay cô ta nhưng vô ích, cô ta hét lên và cắn vào tay tôi, đồ gặm nhấm, tôi rủa thầm, đồ gặm nhấm cô ta còn điên hơn cả mình nữa kia.

– Thôi đi! Tôi quát lên – Mọi người đang nhìn chúng ta kìa.

– Kệ họ – Cô ta quay sang nhìn đám thực khách xung quanh – What fuck you see? Fuck off !

– Thôi đi! Thôi nào! – Tôi nói, thực sự lo sợ đám khách Tây Âu to lớn kia nổi điên – Nhìn tôi này- Tôi nói thầm vào tai cô ta- Nhìn xem, cãi cọ vào lúc đẹp trời này sao? Chúng ta đi chơi thôi chứ, tôi chán cãi nhau lắm rồi, tôi không muốn điên nữa, tôi đang cảm thấy rất tuyệt, và nếu cô còn hỏi những câu vô nghĩa ấy thì tôi lại sẽ phát điên lên bây giờ và tôi sẽ, tôi sẽ, thôi nào, chúng ta là những kẻ tâm thần, được chưa, được chưa, và chớ có để họ biết điều ấy, nó là một bí mật…

Cô ta thôi giận dữ. Bàn tay từ từ mở ra, trong đó chẳng có gì hết. Chẳng có gì. Cô ta cười phá lên, cái điệu cười hi hí như chuột ấy, cô ta đã lừa tôi. Tôi xem xét kỹ bàn tay cô ta, chẳng có vếtbỏng nào cả, tôi trông giống một thằng đần, và cô ta nhìn vẻ đần độn chăm chú ấy với sự khoái trá.

Tôi ngó xuống gầm bàn và thấy điếu Camel nằm dưới đó, tắt ngấm. Tôi nhặt nó lên châm lại. Cô ta mở lòng bàn tay kia ra, nó nằm trong đó, điếu bạc hà gãy đôi, nó chưa được châm lửa. Lẽ nào có thể như vậy?

– Chỉ là trò ảo thuật trẻ con – Cô ta nói.

– Và ngốc ngếch – Tôi nói.

Chúng tôi đứng dậy, lúc đó là giữa trưa. High noon, Sorry, everybody! We are crazy! Cô ta nói. Họ cười.

Chúng tôi quay về phòng tôi, khóa trái cửa và làm tình tơi bời, ngay bậu cửa, trên sàn nhà, bên lò sưởi, và cuối cùng là trên giường, trong một thứ ánh nắng mùa Đông xiên rơi trên bậu cửa sổ. Tôi tìm lại được chính mình, sơ đẳng, bài học đầu tiên về tình dục, làm bất cứ điều gì muốn và muốn làm bất cứ điều gì. Đây là một thế giới tự do, hãy tự tìm lấy nó.

Thế đấy! Tôi tự gây ra mọi khó khăn thất bại cho mình rồi đi vài trăm cây số đến đây để làm tình với một cô gái mà trước kia tôi chưa bao giờ gặp. Mọi chuyện đơn giản không? Thế đấy.

Khi đã thỏa mãn, chúng tôi nằm ngửa mặt nhìn trần nhà hút thuốc, thi thoảng quay sang nhìn nhau, vuốt ve, mỉm cười. Cô ta có sung sướng như tôi không? Đêm qua và hôm nay? Tôi không chắc. Cô ta có vẻ sướng phát điên, nhưng không thể nói trước về đàn bà, cái mà họ có vẻ là, thì họ không là.

– Anh có bao giờ làm tình khi có mặt người thứ ba không?

– Có.

– Anh có thích không? Cô ta hỏi lại.

– Có, trước đó thôi, chuyện đó trong bóng đêm, bốn người, có ánh trăng qua cửa sổ, thậm chí ánh đèn, chúng tôi liếc trộm nhau và rồi đổi cặp lẫn nhau. Hai cô gái đó, cô biết đấy, gáigiang hồ, chẳng có gì quan trọng cả, nhưng khi thấy cô gái đó sang nằm bên kia, với thằng bạn tôi, tôi thấy nhói ở tim. T
hật tào lao, sau đó chúng tôi không bao giờ tái diễn nữa. Tôi không thích những chuyện đại loại như vậy, nó là lẽ tự nhiên, tôi không biến thái, tôi không phải diễn viên để có thể làm chuyện đó trước mặt mọi người. Và cô là người đàn bà đầu tiên mà tôi nói về chuyện này. Có thể quên đi được rồi.

– Chưa hết – Cô ta tiếp tục – Anh đã bao giờ nhìn trộm những người khác làm chuyện đó chưa?

– Rồi.

– Nó như thế nào?

– Kích động.

– Đến mức nào?

– Không chịu nổi.

– Và… ?

– Có thể phạm tội.

Chúng tôi không nhìn nhau. Cô ta khiến tôi nhớ lại những điều tôi đã cố quên, muốn chôn sâu dưới đáy lòng, bất giác tôi run rẩy. Nó vẫn còn đó, nỗi đau, nhói trong tim, nứt toác ra.

– Anh làm sao vậy? – Cô ta lo lắng.

– Tôi không sao.

Cô ta trườn lên người tôi, vuốt ve tôi, vuốt ve cái đó của tôi và hôn nó, mới dịu dàng làm sao, tôi thấy lại điều mà năm xưa tôi đã thấy, một người đàn ông và một người đàn bà, quấn lấy nhau, như tôi và cô ta, làm những điều giống như thế, người đàn ông ấy, tất nhiên không phải là tôi. Còn người đàn bà ấy, đã từng là của tôi. Cô ta đã từng là của tôi. Cô ta đang rên rỉ vì một gã không phải là tôi, trên chiếc giường của tôi, cô ta rên rỉ những tiếng mà tôi chưa từng nghe thấy, khuôn mặt biến dạng tới cực điểm, mồm há to lạ thường, những tiếng kêu “ối!” và “ối” của cô ta khiến tôi xây xẩm mặt, những hình ảnh không bao giờ xóa hết nổi trong tâm trí. Tôi gào lên như bị chọc tiết, như một con lợn bị chọc tiết.

– Đừng gào nữa! Cô ta nói và bịt miệng tôi bằng một cái hôn – Hãy trả thù tôi đi – Cô ta thở hổn hển – Tôi là hiện thân của đàn bà, hãy trả thù tôi những gì mà họ gây ra cho anh, hãy chiếm đoạt tôi, cưỡng dâm tôi và mở cửa ra cho họ nhìn thấy, tất cả, những thứ mà họ thèm khát, những thứ kích động này.

Và cô ta mở toang cửa phòng.

Cô ta kêu la rất to. Tôi cũng cóc cần quan tâm. Tôi để mặc nỗi sợ hãi chế ngự, chúng tôi tiếp tục làm tình điên loạn mặc dầu có thể họ đang nhìn chúng tôi. Nỗi sợ hãi và khoái lạc, chính xác là khoái cảm, nó thay nhau chiếm đoạt tôi.

Rồi thì đến cái lúc mà tôi gầm gừ trong cuống họng, còn cô ta hét lên man rợ. Còn đâu nữa cái cô gái như bề ngoài cô ta là. Còn đâu nữa cái vẻ ủ rũ mà tôi là.

Còn lại nỗi buồn mênh mang thấm đẫm không gian, sự im lặng của buổi ban chiều, luễnh loãng tan ra giữa bầu trời và tan vào hư vô, cơn mỏi mệt êm đềm dễ chịu, đám mây trắng trôi qua bầu trời xanh, những hình dáng mơ hồ xa xăm, những đám mây trắng trên cao dưới thấp vượt qua đỉnh núi hoặc va vào núi, biến dạng, vờn nhẹ sườn núi, trượt qua sườn núi và bay về đâu đó xa hơn nữa, cứ thế và cứ thế, đôi mắt tôi nhắm dần, mang theo những đám mây, bầu trời, đỉnh núi, những điều xa vời, và nỗi buồn dịu êm.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: