dangthieuquang

Chờ tuyết rơi ( 6 )

In Uncategorized on Tháng Một 27, 2007 at 12:03 chiều

Có cái gì đó chói lòa. Có cái gì đó chói lòa màu đỏ. Đó là màu nắng và máu. Chói lòa. Tôi thấy lạnh và ấm áp. Tôi thấy màu xanh biếc. Mặt trời chói lòa. Tôi thấy ba cái đầu, ba cái bóng đen trên nền trời, họ nhìn tôi, nhưng tôi không phân biệt được họ là ai.

– Cậu có nhận ra tôi không?

– Không?

– Anh có nhận ra tôi không?

– Không?

-Tôi là Lan.

– Lan.

– Còn tôi là Thomas Trần.

– Trần.

– Cậu sao vậy?

– Vậy?

– Trời ơi! Cậu không nhớ gì sao?

– Sao?

Có tiếng khóc vỡ òa ra. Có tiếng khóc thút thít.

Có tiếng loạt soạt của cỏ gà bị xéo. Tiếng gió lạnh lùa trong cỏ. Nắng thì ấm nhưng gió thì lạnh.

Tôi mở mắt ra lần nữa. Tôi không còn bị chói lòa. Trên nền trời lốm đốm những đám mây nhỏ màu trắng. Bầu trời xanh biếc, sạch sẽ và tuyệt đẹp, mặt trời thì chói lòa. Tôi nhắm mắt lại, tất cả biến thành màu đỏ lòm. Tôi mở mắt ra. Rồi tôi ngồi dậy nhìn ra xung quanh. Hai cô gái đang ôm nhau khóc. Thomas Trần ngồi trên một cột mốc, hai tay lùa vào mớ tóc bù xù, vẻ đau khổ. Chiếc xe máy nằm chỏng gang giữa đường, phơi bong ra. Còn xung quanh, núi rừng xanh mướt rì rào. Những triền đồi mượt mà. Thung lũng sâu hút và chạy xa tít tắp.

– Ê này! Tôi lên tiếng – Khóc chưa đủ hả?

Họ giật mình quay lại. Trên mặt họ hiện lên vẻ sợ hãi và đau khổ rất kỳ lạ.

Nếu tôi chết, liệu sẽ có bao nhiêu người khóc tôi?

Cuộc sống thì đẹp nhường kia!

 

*

 

– Anh kể tới đâu rồi nhỉ? – Cô ta hỏi.

– Tôi không còn nhớ nữa. Tôi mất trí rồi.

Cô ta cười hì hì. Còn tôi thì không muốn kể những chuyện hoang đường nữa, nếu như cứ mỗi lần kể lại bị ngã đau như thế.

– Tôi thích nghe anh kể tiếp những chuyện như thế.

– Tôi mất trí thật rồi.

– Thôi đi! Anh làm chúng tôi sợ chết khiếp.

– Nhưng mà vui ha? Tôi nhại lại giọng cô ta.

Phía trước mặt lại một vòng cua trôn ốc. Cô ta bám chặt vào lưng tôi. Nhưng tôi thả dốc an toàn.

Nếu như hôm trước tôi không nói những câu gở thì liệu tôi có thoát khỏi cú ngã vừa rồi không? Và nếu tôi không ngã cú vừa rồi, thì liệu lời nói gở hôm trước liệu còn ý nghĩa gì không?

Có ý nghĩa gì không?

– Thế còn Từ Hải thì sao? Cô ta lại hỏi.

– Từ Hải chết đứng.

– Nhưng có đứng mãi được không?

– Đứng mãi thì có mà mỏi chết đi được.

– Nhưng anh ta có đi tìm Thúy Kiều chứ?

– Có lẽ thế.

– Theo anh, họ có tìm thấy nhau không?

– Có. Họ tìm thấy nhau trên tàu. Bây giờ họ đang chở nhau trên một chiếc xe máy, trên đường đi tìm tự do, sau một cú ngã nhớ đời, họ tiếp tục đi.

– A! Cái anh chàng này!

– Sự thật là như vậy đó.

Phía trước lại một vòng cua gấp. Chiếc xe mà chúng tôi thuê ở thị xã Lao Cai, nó hộc lên và liên tục hóc số mỗi khi leo dốc. Còn lúc xuống dốc, nó luôn định chơi tôi một vố xuống vực.

Chúng tôi im lặng khá lâu.

– Anh còn thuốc lá không?

– Còn. Nguyên một bao Camel.

– Tôi muốn hút một điếu.

– Hả?

– Tôi muốn hút một điếu thuốc.

– ừ . Tôi không biết cô có hút. Để tôi dừng xe lại.

Cô ta châm thuốc cho cả tôi nữa. Chúng tôi dừng xe ở lưng chừng dốc, lặng lẽ hút thuốc và lơ đãng nhìn xa xôi. Con đường vắng vẻ bò quanh co mất hút phía cuối vách núi. Con đường này dẫn lên một miền đất có tên Ô Quy Hồ, nghĩa là Năm nguồn nước của năm con sông bắt nguồn từ đó. Nếu đi tiếp đường đèo, tới đỉnh đèo có cột mốc giới phân chia địa phận giữa tỉnh Lao Cai và Lai Châu. Từ đó trở đi, chỉ có xuống dốc, lên bao nhiêu thì xuống bấy nhiêu, con đường này đi Bình Lư, một thung lũng rộng trải ra trước mắt mênh mông, như thể không bao giờ có thể đi tới tận cùng được.

– Cô có muốn đi tới cùng trời cuối đất không?

– Có chứ.

– Nơi ấy ở đâu nhỉ?

– ở ngay dưới chân anh đó – Cô ta cười.

– Cô thật thông minh! Tôi nói và bất giác nhìn xuống chân mình, đôi chân gầy khẳng khiu đáng thương, nó vẫn còn đau nhức.

– “Lối đi ngay dưới chân mình” – Cô ta tiếp – Đó là tên một cuốn sách. Tôi thích cái tên của nó.

– Cô có muốn cùng tôi đi tới cùng trời cuối đất không?

– Có… lẽ là không.

– Sao vậy?

– Vì như thế giống một đôi nhân tình lánh xa thế gian.

– Điều đó hay đấy chứ?

– ừ nó quá hay, và không thực tế.

– Tôi đâu nói tới thực tế.

– Hi hi! Anh này kỳ quá ha!

– Tôi đâu nói tới thực tế. Tôi không nói về cái có thể làm được hay không. Tôi nói về cái nơi xa xôi ở mãi đâu phía xa kia, hình như ở đó cuộc sống mới thật sự bắt đầu. Luôn luôn là như thế. Có một người cất giữ điều đó, ở nơi đó. Người đó là ai? Có thể là cô. Tại sao lại không?

– Tôi không dám.

– Cố mà dám đi.

Có một đám mây trôi qua trước mặt chúng tôi, rất gần, loãng toẹt, những hạt mùn mưa đó bao bọc chúng tôi trong chốc lát. Rồi lại thấy nắng.

Người chúng tôi ướt. Chúng tôi ẩm ướt. Rừng núi, cây cối ẩm ướt, chỉ trong chốc lát. Muôn vàn cành lá ướt long lanh dưới ánh nắng mặt trời. Đám mây mù trôi xa dần như một chiếc xe phun nước đi tới đâu tưới ướt cỏ cây tới đó. Những cây thông phía xa chìm khuất trong sương mù, những cây trắc bách diệp màu xanh sẫm, gần như màu đen, hiện dần ra khi màn sương đi qua.

– Trông thật kỳ lạ – Cô ta thốt lên.

– Cô thấy đấy – Mọi thứ biến đổi rất nhanh. Mọi thứ có thể xảy ra chỉ trong chốc lát. Mọi chuyện xa xôi khó tin hay xảy ra theo cách không ngờ như thế đó sao.

– Anh ám chỉ điều gì vậy?

– Sự phải lòng ai đó.

– Phải lòng?

– Phải. Điều đó thật tuyệt vời. Nhưng tôi nói đùa đó, một cái gì đó, tôi phải lòng điều đó, cuối con đường kia, cất giữ ý nghĩa cuộc đời tôi, nó nghiến nát tôi và sẽ huỷ diệt tôi. Như vừa rồi, điều kỳ lạ đã xảy ra, chúng ta đã đi trong mây, người ta sẽ không tin là cô đi trong mây nếu cô nói thế phải không?

– Tôi hầu như bị anh thuyết phục rồi đó.

– Sự phải lòng?

– Phải.

– Điếu thuốc của cô tắt ngấm rồi kìa, để tôi châm lại cho. Đây, cô cầm lấy điếu của tôi. Đám mây mù làm chúng ẩm ướt. Tôi thích ẩm ướt. Như đôi môi cô…

– Tôi cầm tay cô ta, trong chốc lát, như đám mây mù thoáng qua. Chúng tôi chìm trong màn sương mù..

– Rồi lại thấy ánh nắng tràn ngập. Hai điếu Camel…

– Thomas Trần và cô bạn tên Thơ đang ở đâu đó phía trên Ô Quy Hồ. Chúng tôi tiếp tục đi về phía đó. Đã thoáng nhìn thấy thác nước từ xa, như một sợi chỉ trắng muốt vắt từ đỉnh núi xuống, mảnh mai và tuyệt đẹp. Tôi đã phải lòng nó từ cái nhìn đầu tiên. Trong bầu không khí thoáng đãng này. Với cái chân đau. Với cảm giác chóng mặt. Cuộc dạo chơi trên mây bắt đầu.

 

*

 

Càng lên cao, mây mù càng dày đặc xen lẫn những khoảng trống đầy nắng. Chúng tôi đi trong mây, đi qua mây, qua những màn sương khói mờ mịt. Rồi chúng tôi leo cao hơn nữa, cao hơn những tầng mây thấp. ở trên này không khí loãng và nhẹ. Bây giờ những đám mây đã ở dưới tầm mắt. Chỉ trong thời gian ngắn, chúng tôi đã lên cao 2000 m. Chúng tôi đi qua những bản người H Mông rải rác dọc con ngòi Dum. Những cái tên cứ lần lượt đi qua: Cốc Xan, Chu Cang Hồ, Mường Xén, Mường Bô, Lò Sui Tống, Sang Tả Van, Xin Chảy…

Bây giờ thì chúng tôi đã leo tới đỉnh đèo Ô Quy Hồ, hay còn gọi là Ngũ Quy Hà. Là nguồn nước của năm con sông, trong đó nó cũng góp một phần nhỏ lượng nước sông Mường Bô chảy ra sông Hồng. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy hồ nước trên núi ấy, một hồ nước trong lạnh ngắt và tĩnh lặng như những đỉnh núi.

Thomas Trần đang chụp ảnh. ở trên đỉnh đèo, con đường chui vào một cái khe đá. Hai vách đá dung đứng, như hai cánh cổng mở để ngỏ. Hai cô gái cố gắng leo lên hai mỏm vách đá để chụp ảnh, họ giang tay ra như Chúa trời, như hai cây thánh giá trên hai vách đá, có vẻ rất ấn tượng.

Tôi đi tìm
cái cột mốc giới của tôi. Nó đây rồi. Mốc thếch, dãi dầu mưa gió, trơ trọi. Tôi cứ nhảy qua nhảy lại nó, phía bên này là Lao Cai, nhảy một bước là sang đất Lai Châu, nhảy một bước lại về Lao Cai. Tôi đứng dạng chân, mỗi chân đặt lên một tỉnh. Chân trái đứng bên Lai Châu, chân phải thì ở Lao Cai, chân trái ở Bình Lư, chân phải ở Sa Pa. Tôi cứ luẩn quẩn với ý nghĩ buồn cười ấy.

Con đường ngoằn ngoèo mảnh như sợi chỉ chạy xa khuất về phía Bình Lư, Phong Thổ. Thật tiếc vì tôi không đi tới tận cùng nó. Phía đó thung lũng mở rộng ra thênh thang xa tít tắp. Con đường vắng vẻ và đơn độc mất hút đâu đó sau những triền núi nhấp nhô. Gió thổi hun hút qua đỉnh đèo. Những tiếng gió ù ù bên tai. Khung cảnh hùng vĩ mà hoang vắng. Với một bầu trời xanh ngắt lơ lửng vài đốm mây trắng đứng yên. Màu xanh của nó trở thành một màu trắng mờ mịt nơi chân trời. Trên đỉnh đầu, bầu trời chuyển sắc thành một thứ màu xanh sâu thẳm. Sự biến đổi màu sắc đó từ từ, mềm mại, uyển chuyển. ánh sáng rạng rỡ của bầu trời khiến cái bóng của tôi hầu như lẫn vào mặt đất, một khung cảnh đượm sắc màu siêu thực, gây sốc mạnh mẽ và chóng mặt. Có bao nhiêu điều hiện ra trong trí tưởng tượng đầy phấn khích, nhưng nó giống như sự hưng phấn bị kích thích bởi bầu không khí nhẹ và loãng, làn gió, hơi ẩm lạnh, mặt trời ấm áp, cây cỏ xanh mướt, đất đồi đỏ và vàng, dãy núi đá đen, xanh thẫm, xanh đen, những con suối trắng xóa, những bông lau trắng, hoa dại, bạt ngàn hoa dại màu trắng.

Thomas Trần và hai cô gái hò hú đầy phấn khích, họ nhảy nhót và chút bỏ hết ba lô túi xách, họ nhảy nhót trên những mỏm đá tai mèo bằng đôi chân trần.

“Đèo cao thì mặc đèo cao” – Họ hát – “Trèo lên tới đỉnh ta cao hơn đèo”.

Thỉnh thoảng có những đám mây lao vào chúng tôi, vây bọc chúng tôi. Rồi nắng gió lại hong khô mọi thứ. Cứ như thế, vừa khô vừa ướt.

Hai cô gái bắt đầu dựng giá vẽ và pha màu. Ban đầu là bầu trời xanh lơ, rồi đến những đỉnh núi và thung lũng con đường nhỏ chạy xa dần.

Tôi nhai bánh quy và uống nước.

Tôi nhìn ngắm họ.

Thomas Trần ngồi xem cô họa sĩ Thơ vẽ, họ nói những câu chuyện gì đó xa vời.

Tôi uống nước suối, thứ nước lạnh ngắt trong veo, hứng bằng lá cây, thứ nước mát lạnh như chảy tới từ đỉnh một ngọn núi tuyết nào đó, nó khiến cái đầu tôi nhẹ bỗng. Tôi vục cả đầu vào khe nước nhỏ đó.

Họ vẫn nói những câu chuyện xa vời.

Có một chiếc máy bay trôi qua bầu trời

Những đốm mây tan ra giữa bầu trời.

Những chuyện xa vời họ nói.

Chiếc máy bay kia từ đâu tới?

Nó bay về đâu?

Còn người phi công, anh ta tự hỏi: “Đám người kia, đám người bé xíu kia…”

 

*

 

Đêm thị trấn thật buồn. Những bóng người vật vờ đi lại trong con phố dốc. Chúng tôi lầm lũi đi trong bóng đêm. Cũng vật vờ nốt. Sự hứng khởi ban chiều tan biến, nó lấy nốt chút sức lực còn lại của tôi. Chúng tôi đi tìm một quán cafe ra hồn, cũng không có nốt. Đêm thuộc về núi rừng và thung sâu. Từ trên đỉnh Hàm Rồng nhìn xuống, thị trấn bỗng lại trở nên hoa lệ không ngờ, nó giấu biến đi những bóng dáng vật vờ của cư dân nơi đây, chỉ còn muôn vàn ánh đèn tỏa sáng trong màn sương mỏng mờ ảo. Nhưng dù sao, tôi vẫn nhớ rằng mọi thứ luôn biến đổi thế này hay thế khác. Đẹp hay xấu thì chúng tôi cũng đã ở thị trấn Sa Pa này.

Tôi cố nắm bắt một điều gì dó đặc biệt trong bóng tối. Một điều gì đó khác thường. Không, tôi không chờ đợi được giải trí, được vui vẻ, được thư giãn, được trầm trồ tôi không chờ đợi những thứ đó.

Tôi đang tìm kiếm điều gì?

Tại sao tôi lại ở đây?

Tôi sẽ đi về đâu?

Một sự tuyệt vọng không thể lý giải được bắt đầu dâng lên trong cổ họng, giống như buồn nôn. Tôi bắt đầu hiểu ra rằng thực ra, tôi tồn tại bấy lâu nay không hề có lý do chi hết. Tất cả những lý do mà tôi có mặt ở đây, đều do tôi tự bịa đặt ra. Tôi đã tin rằng tôi trở về núi rừng, như con thú quay về rừng. Nhưng tôi là ai nào?

Hãy quay lại nhìn xem, họ kìa, những người bạn đồng hành của tôi. Họ kìa, thực ra họ cảm thấy thế nào? Tôi không biết. Lẽ ra tôi phải biết. Nào, họ nghĩ gì? Họ là ai?

Nếu có một quán cafe ra hồn, chúng tôi sẽ lại tự ru ngủ mình vào một sự quên lãng. Chúng tôi sẽ quên đi cái cảm giác vô nghĩa không có lý do này. Chúng tôi sẽ yên tâm pha trò giữa những người phục vụ, giữa ly tách và đèn điện ấm áp, giữa những thói quen, chúng tôi sẽ cảm thấy an tâm lắm, trẻ trung lắm, chúng tôi sẽ được phục vụ, sẽ có một vị trí nhất định trong cõi mơ hồ này, như cái ghế mà chúng tôi ngồi, như vị ngọt của đường mà tôi sẽ thả vào tách cafe, mà cafe thì chắc chắn sẽ có vị đắng, cái vị đắng ấy thì đã được kiểm định là vô hại và rất nhiều người đã từng uống.

– Thói quen! – Tôi thốt lên.

– Cái gì cơ? – Cô ta hỏi, cô gái tên Lan.

– Thói quen của chúng ta – Tôi đáp.

– Nó làm sao?

– Nó làm tôi ngạc nhiên. Giống như khi tôi phát hiện ra tình yêu, nó làm tôi ngạc nhiên.

– Anh thật khùng quá! Cô ta chép miệng.

– Không sao, nhưng tôi xin nói thêm là sự ngạc nhiên ấy nhỏ xíu và khiến tôi thích thú. Giống như đến một ngày nọ, tôi lại phát hiện ra rằng tình yêu lại là một thói quen, ngày này qua ngày khác, người ta trôi theo cái quán tính đó như một cục bột nhão mềm ngày càng trở nên tròn vo, có nhiều con người khác nhau đã lăn tròn trên cái dốc đó để trở thành những cục bột tròn giống nhau. Người ta chỉ còn phân biệt được cái kích thước của chúng. Ôi tình yêu! Tôi ngạc nhiên lắm đó, khi người ta buộc phải từ bỏ một thói quen yêu đương, người ta lầm tưởng đó là một tai nạn tình yêu, và tình yêu trở nên lớn lao hết chịu nổi.

– Anh thật khùng hết chịu nổi – Cô ta làu bàu- Anh nói về nó làm gì, bởi vì nó xưa quá rồi.

– Nhưng nó thật là…

– Anh không thể để đầu óc thảnh thơi một chút được sao? Anh hãy kể về Thúy Kiều đi! Tôi thích nghe câu chuyện đó, hay về Don – Juan đi, tôi chưa bao giờ biết rõ về nhân vật này từ đâu ra…

– Tôi cũng thế… Nhưng tôi nghe nói bây giờ Thúy Kiều đang đi tìm thằng bán tơ. Tôi vẫn chưa dứt bỏ được ý nghĩ về thói quen.

Thomas Trần cười sằng sặc.

– Thúy Kiều đầy các tiệm karaoke – Anh ta nói.

– “Sằng sặc” – Tất cả chúng tôi nói. Theo ngôn ngữ văn bản. Theo thói quen viết lách của tôi thì chúng tôi đã cười như thế để kết thúc cuộc nói chuyện.

Thơ là một cô gái dịu dàng và tế nhị. Cái cách mà cô ta tỏ ra là như thế. Thơ là. Tôi là. Lan là. Thomas Trần là. Có biết bao nhiêu cái chẳng là cái gì cả. Chẳng có lý do chi hết. Thơ có cười, nhưng không sằng sặc. Tôi biết tả thế nào đây?

 

*

 

Tôi lười biếng nhấc cây bút lên. Thomax Trần đã ngủ say, vẫn cái lối ngủ há hốc mồm gớm ghiếc ấy. Ngoài kia bóng đen vây kín. Tôi phải viết về điều này, nếu không tôi sẽ phát điên lên mất. Bởi vì sao, bởi vì sao nào? Bởi vì đó là cách duy nhất khiến tôi tồn tại, không biến mất. Nếu như tôi nằm xuống tôi sẽ không đứng dậy được nữa, tôi ngủ, và tôi sẽ ngủ mãi, sẽ ngủ luôn, tôi sợ ngủ. Vậy thì tôi phải viết, cái đó là dành cho tô
i, từ khi tôi không còn là một kiến trúc sư nữa. Thomas Trần thân mến, từ nay tôi và anh không còn là đồng nghiệp nữa, đường ai nấy đi, anh sẽ trở thành một kiến trúc sư danh tiếng còn tôi sẽ là một nhà văn xoàng xĩnh, tôi sẽ là nhà văn giỏi nhất trong các kiến trúc sư và là kiến trúc sư giỏi nhất của các nhà văn. Thế đấy bạn ạ, đời là thế đấy! Cest la Vie!

Tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái. Nếu như ta không thể làm được những điều tốt đẹp cho cuộc đời, cho mọi người, và cho bản thân ta. Vậy thì sao nào, ta hãy làm điều mà ta thích. Hãy viết những dòng này, tôi tự nhủ, khi thế giới ngủ say, hãy sống cuộc sống của mình, trong khi cuộc sống đang trôi đi, hãy tồn tại bằng mỗi khoảnh khắc, khi sự tồn tại luôn bị thời gian đánh cắp. Tôi phải chống lại chính sự lười biếng này, nó là một thử thách, là một cách để giải thích tại sao tôi lại ở đây, giữa những thứ lộn xộn này, và tôi phải biết về sự nổi loạn trong tôi, nó phá vỡ từng thứ một, nó gặm nhấm và giành quyền kiểm soát tôi, với chính tôi. Thật là điên! Tôi phải mô tả thế nào đây? Ngôn từ! Mẹ kiếp ngôn từ!

Đầu tiên, nó xúi giục tôi chìm đắm trong mơ mộng.

Chìm đắm trong văn học.

Tự làm mất việc làm

Tự làm người tình chán ghét mình.

Và bỏ đi.

Tới đây.

Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu?

Tôi buông cây bút và đi ra khỏi phòng. Thomas Trần vẫn ngủ say, nước dãi chảy ướt cái gối, anh ta chóp chép miệng. Tôi châm một điếu Camel, khép lại vạt áo. Gió lạnh thổi sượt qua vai, cánh cửa phòng khép lại sau lưng. Thị trấn đen ngòm. Có thể thấy rằng chẳng còn ma nào vật vờ ngoài phố, trừ những bóng ma đích thực.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: