dangthieuquang

Chờ tuyết rơi ( 2 )

In Uncategorized on Tháng Một 27, 2007 at 11:55 sáng

Thomas Trần và tôi vốn cùng học với nhau ở đại học. Tôi còn nhớ ấn tượng đầu tiên về anh ta là khuôn mặt như một tờ giấy vò nhàu, dáng hơi gù, đầu tóc bù xù búi tó đuôi gà, bẩn thỉu (và có vẻ như bẩn tính nữa). Dư luận cho rằng anh ta là người Ê-đê, nhưng sự thật anh ta sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Có một lần, mọi người cho rằng anh ta bẩn thỉu nhất trường Kiến trúc, đa số phiếu tán thành. Nhưng khi đó, tôi xuất hiện và chìa cổ áo sơ mi ra, tôi mới là người bẩn nhất. Và từ đó chúng tôi thân nhau. Cùng ở bẩn, ăn bẩn, uống bẩn, cùng chia nhau tách cafe, điếu thuốc, cùng chịu đựng năm năm học kinh khủng với những đồ án ngập lụt, những đêm trắng phờ phạc vẽ.

Thomas Trần là một kiến trúc sư có tài năng vượt trội. Tôi chỉ coi trọng anh ta trong tất cả đồng nghiệp hiện nay, như một đồng nghiệp, một người anh, một người bạn, và có lúc như một người thầy.

Chỉ có Thomas Trần muốn đi chơi cùng tôi. Anh cũng làm việc ở văn phòng với tôi. Nay anh xin tạm nghỉ, và chúng tôi lại sát cánh bên nhau. Thật thú vị khi đi cùng một người bạn biết im lặng mà vẫn biết tất cả về nhau, về những gì muốn nói, về mọi thứ, hoặc là chẳng gì cả. Đôi khi chúng tôi giống hai kẻ lầm lì.

Chúng tôi đã cùng nhau làm việc thêm ngoài giờ, tích cóp lại được một số tiền kha khá. Chúng tôi được quyền thưởng cho mình một thú vui.

Chúng tôi sẵn sáng lên đường. Tạm thời vứt bỏ những gánh nợ lại sau lưng. Với chúng tôi, có lẽ chuyến đi sẽ đem lại hứng thú để tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại trong một cuộc sống chật vật này.

*

Cha mẹ tôi là những người hiền lành, cùng là giáo viên giảng dạy Văn học. Có lẽ tôi ham thích văn chương là do tủ sách (đúng hơn là cái giá sách) quyến rũ từ bé. Trong đó có vài cuốn tiểu thuyết kinh điển, một số sách nghiên cứu, phê bình văn học, một vài cuốn văn học hiện đại. Tôi còn nhớ ấn tượng đầu tiên khi đọc “Đẻ đất đẻ nước” là một nỗi sợ hãi, trí tưởng tượng thơ dạicủa tôi đã vẽ ra một thế giới hỗn mang, kỳ dị. Tôi sợ những con thuồng luồng, và ngay trong từ “thuồng luồng” cũng toát ra một thanh âm quái đản, có tính chất âm học.

Ngày đó tôi có một danh sách phân loạitheo sơt thích, tôi đặt những loại sách thích đọc nhất lên hàng đầu và tình yêu đó giảm dần về phía dưới:

1- Truyện phiêu lưu thiếu nhi.

2- Truyện khoa học viễn tưởng.

3- Truyện tranh

4- Tiểu thuyết lãng mạn.

5- Tiểu thuyết về danh nhân.

6- Sách khoa học ( về các phát minh, về vũ trụ, tàu hỏa, máy bay…)

7- Sách về chiến tranh.

8- Sách về nghệ thuật.

9- Sách triết học

10- Sách lịch sử

11- Sách nghiên cứu và phê bình văn học.

12- Sách sinh vật học, thực vật học, y học.

13- Sách địa lý.

14- Sách toán học.

15- Sách vật lý.

16- Sách hóa học.

Tôi chỉ đọc hết từ nửa bản danh sách trở lên, đọc đi đọc lại, như bị đói. Còn nửa bản danh sách thường chỉ đọc dở chừng, xem các hình vẽ minh họa là chủ yếu. Cha mẹ tôi không có khái niêm “định hướng” vì sách chỉcó chừng đó, toàn loại vô hại. Tôi thích đọc đến đâu, cái nào trước, cái nào sau tuỳ ý. Thường thường, sau khi đọc xong những cuốn sách về danh nhân, nỗi buồn rầu đeo đẳng tôi mất vài ngày, số phận buồn bã của họ giống như một bầu trời ủ dột màu xám che phủ đôi mắt tôi.

Ví dụ như cuốn Paganini, Môda, hai cuốn buồn trĩu, nó khiến tôi không còn muốn làm gì nữa. Hay như cuốn “Đêvít – Copơphin” dài dằng dặc và đôi khi tôi thấy cuộc đời đen tối trong tiếng thở dài hắt ra. Tôi cố gắng không thở dài khi đọc, nhưng điều đó thật vô ích. Tôi yêu Emily và yêu nàng trọn đời, tôi không thể hiểu vì sao tình yêu ấy lại có thể chết đi được. Khi Han chiếm đoạt nàng, tôi đau đớn vật vã, tôi đã khóc. Dẫu Đêvit sau này không còn yêu Emily, nhưng tôi thì không tha thứ cho anh ta về việc đó, và cái kết thúc có hậu của anh ta trở thành một thứ bông gòn so với niềm đam mê đau đớn mà tôi dành cho Emily.

Ngay sau khi vĩnh biệt Emily một thời gian, tôi lại làm quen với Giăng-Van-Giăng, Cô-dét, chàng Mariuyt số đỏ. Lúc thì tôi làm Giăng-Van-Giăng, lúc thì làm Mariuyt. Nhưng cuối cùng, chính tôi đã đứng trước bia mộ Giăng-Van-Giăng mà rơi lệ.

Họ – Những nhà văn – Họ nợ tôi rất nhiều nước mắt. Họ khiến con tim tôi trở nên yếu đuối và dễ cảm. Họ bày cách cho tôi cảm những cô bé còn chơi búp bê, lãng mạn và xấu hổ, những ước mơ thầm kín, những khao khát bản năng vụng trộm.

Bên cạnh cuộc sống nghèo khổ thời thơ ấu, tôi có một thế giới của sách vở. Và tôi đã trót đặt chân vào quá sâu, nó là định mệnh, không quay trở lui được nữa. Tôi bắt đầu nhận ra tôi khác những đứa trẻ cùng tuổi, rất khác, về cái “tôi” nhuốm màu thiên tài, buồn bã, bất hạnh, siêu việt… Tôi bỗng nảy sinh những ý tưởng, những câu hỏi.

Câu hỏi thứ nhất là tại sao tôi lại là tôi, tại sao mình lại là mình mà không phải ai khác. Tôi bắt đầu lao vào một sự thế vai, tôi thử hình dung tôi sẽ nhập vai thằng bạn, tôi sẽ về nhà nó, chào bố mẹ nó, ăn cơm nhà nó… Khi đó chỉ có một tình huống xấu xảy ra, đó là thói quen, ký ức về người thân… không phải là của tôi. Tôi sẽ không còn là tôi, vì thế sự nhập vai mất hết giá trị. Tóm lại, tôi luôn muốn thử làm kẻ khác.

Câu hỏi thứ hai là một khi Tạo hóa quyết định sự đầu thai của tôi, hẳn ông ta sẽ giao cho tôi một sứ mạng. Có nghĩa là dù đầu thai ở bất cứ đâu, khi nào, tôi có là ai đó đi nữa, thì tôi vẫn có ý thức này đang tồn tại, và ý thức đó sẽ phải làm một sứ mạng bí ẩn mà chính tôi sẽ phải tìm ra và thực hiện.

Ôi! Những cái đó, người ta gọi là hoang tưởng liệt kê vào loại “cuồng vĩ nhân”. Tôi không thể chữa được căn bệnh đó, vì nó giống như việc ta tự túm tóc mình lôi ra khỏi đầm lầy vậy.

Câu hỏi thứ ba là trước khi sinh ra, tôi ở đâu và là trạng thái gì. Câu hỏi này hoàn toàn bế tắc. Tôi chỉ có thể hình dung là khi đó tôi giống một ngôi sao ở nơi xa xôi, giữa một chùm sao, như bông pháo hoa, như một dải ngân hà. Nhưng tôi không lý giải gì được. Có những giấc mơ tôi bay lượn vòng cùng các vì sao li ti vào một vực xoáy, các vì sao vô cùng đẹp và thông tuệ, nhưng chúng cứ rơi rụng dần sau những vòng lốc, trở thành những thứ quái thai, chỉ còn một số ít quằn quại đấu tranh để được là chùm ánh sáng xanh lân tinh nhấp nháy trong vô hạn của màn đêm vũ trụ.

Câu hỏi thứ tư là sau khi chết đi, tôi sẽ trở nên trạng thái gì. Tôi khóc lặng lẽ với ý nghĩ này. Tôi chìm sâu hơn vào trí tưởng tượng. Tôi ngắm nhìn đám tang của mình và xem ai khóc, ai không. Tôi muốn được trở thành một đứa trẻ mới ra đời, với ý thức của tôi còn đọng lại. Nhưng có lẽ tôi sợ rằng tôi sẽ lại trở về làm một ánh sáng nhỏ bay vút lên bầu trời và mất hút trong màn đêm vũ trụ, lang thang vào cõi vĩnh hằng, không thể tụ lại giữa một chùm tinh cầu nào hết, như một thông điệp bị thất lạc, như một tín hiệu gửi vào hư vô.

*

Tôi chìm sâu vào dòng suy nghĩ quyến rũ ấy. Về một vũ trụ rộng vô hạn đến tuyệt vọng, về những thế lực siêu việt chi phối tất cả mọi thứ, thậm chí ngay cả ý nghĩ của tôi nữa, đều được quyết định bởi thế lực đó, chính nó đã thôi thúc tôi đến gần ý niệm mơ hồ này. Tôi cảm thấy sợ. Có điều gì đó không ổn thỏa trong con người tôi, chính xác là hình như có một thỏa ước không bao giờ hoàn tất trong việc này, rằng “tôi không là gì cả” hoặc tôi “có là một cái gì đấy”.

Như tôi đang ngồi trên toa tàu này, vào lúc này, băng qua những cánh đồng tối đen kia. Tôi muốn biết, muốn cảm nhận được, muốn khẳng định rằng, tôi chẳng là cái gì hết, để chống lại sự tồn tại hiển nhiên và rõ ràng rằng tôi có thật, toa tàu có thật… Tôi có các giác quan, mọi người có các giác quan, vì vậy mà chúng ta đồng ý với nhau? Tôi chẳng biết nói thế nào đây. Tôi sẽ nói như cách mà chúng ta đều đồng ý: Tôi đang ngồi trên tàu viết những dòng chữ này. Bên cạnh tôi, Thomas Trần đang gật gà ngủ. Phía đối diện tôi có hai cô gái trẻ gục đầu vào nhau ngủ. Một cô miệng há hốc ngủ. Trông ngốc thậm tệ. Tôi đang nghĩ triền miên, lan man, và viết, cố gắng viết theo nhịp tàu lắc lư, những ý nghĩ cũng lắc lư và đong đưa, tiếng xé gió man dại của đoàn tàu, tiếng những thế lực tăm tối đang gào thét trong tôi, những dòng chữ run rẩy kỳ lạ mà tôiviết ra một cách chật vật, nó làm tôi mệt mỏi và nhức đầu, mắt hoa lên.

Tôi ra chỗ tiếp giáp hai đầu toa xe đứng hút thuốc. Tôi nhắm mắt lại, để cho những tiếng động kinh khủng kia trở nên kinh khủng hơn nữa, xem nó dẫn tới cái gì. Ban đầu nó chỉ là âm thanh. Nó choán mọi chỗ trong không gian, nó bắt đầu vẽ ra những hình ảnh quái dị dồn dập hết sức nhanh, hết sức, chúng như những bóng ma, như dòng thác loạn, chúng chạy đuổi nhau như chính những vệt đèn hắt ra cánh đồng từ ô cửa sổ đoàn tàu, khi thì chúng ở ruộng, khi lao xuống suối, khi nhảy trên vách núi, điên loạn trên cái nền trôi tuột.

Chúng đuổi nhau như các nhạc cụ trong dàn giao hưởng.

Chúng không bao giờ đuổi kịp nhau.

Chúng có cuộc sống không. Chúng chết đi ở phía cuối chặng đường. Như những vì sao ở xa xôi tít trên cao kia. Có những vì sao không bao giờ đến được mắt tôi, chúng chết đi giữa hành trình, giữa bản giao hưởng của các dải ngân hà, hoặc nấm mồ của chúng lag những hốc đen. Trên kia, ở trên kia, tít những khoảng không gian bao la ấy, trong màn đen ấy, có những cái chết như vậy. Tôi yêu những vì sao nhỏ nhoi le lói, vì sao chẳng biết, có lẽ vì chúng dũng cảm, chúng quá xa xôi và đang tranh đấu thắp lên một nguồn sáng với tất cả mọi hy vọng cũng le lói như thế.

Bên ngoài kia, làng mạc thôn xóm đang ngue say. Đoàn tàu vẫn xé rách đêm đen lao đi man dại. Những hành khách sôi nổi nhất cũng đã lờ đờ ngả đầu vào thành ghế, họ há mồm ra để chiêm nghiệm một thứ cảm giác trì độn và bất lực. Họ không còn muốn, và không thể làm gì khác. Không thể bay lên được.

Có ma quỷ trên những chuyến tàu.

Hai cô gái trẻ ngủ như hai con mèo con.

Có ma quỷ đang mê hoặc cả đoàn tàu, nhưng tôi biết sự có mặt của chúng. Hãy chờ đấy và chớ có làm bậy. Tôi dọa chúng và canh chừng cho đoàn tàu. Tôi sẽ thức suốt đêm, thách thức chúng, không để chúng cuỗm đi bất cứ hành khách nào. Những con người kia, họ ngủ ngon lành làm sao. Còn những con người khác, họ bứt dứt và bất lực. Họ không quen ngủ với tốc độ 60km/h. Họ không quen với tiếng ma quỷ gào hú bên tai. Gió lạnh buốt. Gió chui vào phổi. Vào từng ống xương. Gió vò đầu tóc và xoay tròn hơi ấm. Tóc lạnh. Rồi cái lạnh làm đầu óc mụ mị, ý nghĩ chậm lại, như đoàn tàu vào ga ngoan cố lết thêm một đoạn, chậm chạp. Rồi ý nghĩ dừng lại ở đâu đó, và lập tức bị đóng băng đông cứng. ý nghĩ dừng lại ở một bóng đèn trong toa tàu, nó tóe ra những tia quầng.

Tại sao nó lại tóe ra thế nhỉ?

Tại sao đèn cao áp trên sân ga lại vàng. Và nó tóe loe. Những bóng người vật vờ trên sân ga. Hình như có mưa.

Mùi buồn nôn của sân ga, của sàn toa tàu. Mùi thuốc lá rẻ tiền. Mùi thuốc “Du lịch” – Tuorism với kiểu chữ cổ điển, với giấy bạc trắng. Mùi thuốc ngai ngái.

Ai đấy. Ai hút cái thứ thuốc kinh khủng ấy đấy. Tôi tự hỏi. Không biết bao giờ tàu chạy tiếp đây. Bao giờ để tôi không còn cái cảm giác kinh khủng về tàu hỏa như tôi đang cảm giác, với mùi thuốc lá gây buồn nôn. Tôi không thể bay lên được. Tôi muốn bay. Muốn bay. Tôi muốn không bao giờ quay về. Tôi sẽ bay qua mọi thứ, không điều gì đến lần thứ hai, tôi sẽ luôn bay như đứa trẻ, ký ức của tôi là con số không, không có mùi thuốc lá, không có cảm giác về mọi cái đã qua, chỉ có cái sẽ đến và sẽ ra đi không để lại dấu vết, không có quy luật.

Ai nói đấy.

Những suy nghĩ tầm phào ấy mà.

Hãy bước xuống sân ga và hít thở, mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp. Có gì đâu, say tàu ấy mà. Không nên viết trong lúc đi tàu. Trong lúc mưa đang rơi rất nhẹ, ngoài kia, gió đang xô dạt mưa, còn mưa đang rơi, chúng xi
ên xiên, hay không, chúng là mưa bụi bay lên rồi bay xuống, tản mát.

Sân ga xép vào lúc đêm về sáng.

Buồn như ga xép lúc đêm về sáng. Có những tiếng rao hàng rong thê lương. Tiếng người lao xao. Những ngọn đèn dầu hỏa leo lét trong hàng nước. Dưới làn sương mờ của những hạt nước li ti.

Đoàn tàu nặng nề đứng chết lặng, không gì có thể kéo nó đi thêm được nữa. Không gian cũng nặng, đông đặc lại, không thể cụng cựa trong đó. Thời gian không còn ý nghĩa. Tất cả mọi thứ đều đã tê cứng. Có những lúc, cuộc sống là thế đấy.

Ai nói đấy?

Xin hãy cử động, mọi thứ sẽ trở lại đúng với trật tự của nó. Nhưng tôi không thể cử động. ý nghĩ của tôi cũng không cử động. Tự nó là một ý nghĩ và nó không cần cử động, nó nguyên vẹn là nó, đúng chỗ của nó, từ một triệu năm nay nó đã ở đó. Nó là cái sân ga kia chứ không phải là tôi. Tôi đâu có nghĩ được cái gì. Những người nhân viên đường sắt bay là là qua đôi mắt tôi. Họ biết chuyển động. Tốt thôi. Họ bay như phù thủy. Tại sao những mụ phù thủy luôn cưỡi chổi? Theo Sigmund Fred thì cán chổi tượng trưng cho của quý của đàn ông, vậy là những mụ phù thủy bay được nhờ sức mạnh hoan lạc. Họ vẫn bay là là trên sân ga. Rồi đột nhiên họ biến mất.

Điều kỳ lạ đã xảy ra. Sau hai tiếng còi từ cuối ga, đoàn tàu giật nảy mình, nó trườn từ từ trên một cái gì đó rất êm, có thể gọi là ray. Nó trườn êm như một con rắn hiền lành. Tôi biết nó mà. Cái dáng vẻ hiền lành vô hại của nó. Đồ rắn độc!

Nó đã tỏ ra là không thể nhúc nhích, nặng nề nằm ì ở ga, lâu đến vô tận. Thế rồi nó trườn êm ái như thế ấy. Nó đang trở mặt và cay nghiệt chà sát đường ray với tốc độ nhanh dần. Nó trở lại với bản chất cuồng bạo vô sỉ của nó. Nó lại sắp sửa thôi miên tôi vào trò cuồng loạn của những hình ảnh hoang tưởng và mớ âm thanh cuồng nộ củâm quỷ. Tôi sẽ không mắc lừa nó. Tôi sẽ gọi Thomas Trần dậy và nói cho anh ta nghe tất cả sự phi lý này. Anh bạn, anh hãy nói cho tôi biết, rằng rắn là rắn và tàu là tàu. Anh hãy nói cho tôi biết sự giống và khác nhau. Này nhé, chúng ta có con đường luôn mở ra, còn nó, cái đoàn tàu chết dẫm này, nó có vẻ xảo trá thật đấy, nhưng nó đi đâu khỏi cái đường ray dành cho nó. Anh và tôi, chúng ta sẽ chịu đựng nó ngày một ngày hai, rồi to say good bye! Chúng ta sẽ đi tới cùng trời cuối đất.

Anh hãy nói cho tôi biết, bạn thân mến đang ngủ say với nước dãi chảy ra từ khóe miệng và làm ướt cái cằm, cái khăn len mà người tình anh tặng cho anh đó, anh đã quên sao, anh đã phủi cô ta ra khỏi trí nhớ hòng đạt được sự trong sạch của tâm hồn. Anh hẳn đã quên thuốc lá hiệu “CAPSTAN” mà hồi nhỏ chúng ta hay hát: “Chiếc áo phong sương tặng anh đó, nặng ân tình son phấn anh cho, con anh phá sản tại anh ngốc…”. Cái khăn len ấy, nó ướt. Nhưng anh hãy nói cho tôi biết, tất cả mọi sự trẻ thơ của chúng ta, nó không biến mất, nó vẫn còn ở đâu đó.

Thomas Trần không nghe thấy lời tôi nói.

Anh ta vẫn để nước dãi chảy đầm đìa, anh ta mất hết dáng vẻ khôn ngoan đầy đau khổ, anh ta biến thành một đứa bé ngủ, trên tàu, không có mẹ bên cạnh.

Chỉ có những cơn gió lang thang dọc châu thổ sông Hồng. Dọc những bãi bồi đen sâu hút. Những cơn gió lùa hun hút trong đêm, qua các làng mạc, sông ngòi, luồn lách qua khe núi, vách đá, trùng điệp gò đồi và muôn vàn loài cây dại.

Tôi có thể biết gì về những cơn gió lang thang trong đêm tối?

Bây giờ là mấy giờ rồi. Đêm nay sẽ kéo dài tới một ngày xa lắc xa lơ, một ngày không bao giờ đến, như hành trình đến tận cùng đêm tối.

Những cây lau lướt qua rất nhanh.

Những cột mốc lướt qua rất nhanh.

Trên một chuyến tàu, tôi đã cố ghi nhớ con số trên một cột mốc, một cột điện, hòng sẽ nhận ra nó trên tuyến tàu lần sau. Nhưng không bao giờ tôi tìm lại được nó. Suốt đời. Tôi đã thất lạc một điều xác tín.

Có những thứ đã từng rât quan trọng, ví dụ như hình ảnh một thiếu nữ mà ta từng say mê thời niên thiếu. Nhưng về sau, ta thấy muốn tìm lại một cái cột mốc vô danh bên đường hơn là tìm lại nàng. Nàng vẫn tồn tại đâu đó trên cõi đời, đã lấy chồng, hẳn thế, và đẻ một tá con trai béo trùng trục. Nhưng như thế thì sao.

Thì bởi vì nàng đã thay đổi, nàng không thủy chung với kỷ niệm mà ta có về nàng. Còn một cột mốc trên đường đi lại trung thành nằm đó chờ đợi ta xác tín. Nhưng ta đã bội ước với nó, mãi mãi.

Những cột mốc nằm rải rác dọc đường ray dài hơn 300 km, như những người lính trung thành, rải quân biên phòng, một phòng tuyến lỏng lẻo. Hơn 3000 cột mốc vô danh ấy, thực ra được đánh số cẩn thận. Vậy mà tôi, tôi chợt bận tâm về nó.

Đoàn tàu chạy trong đêm đen, có vẻ như rất nhanh.

Nhưng tôi không nhìn thấy gì ngoài kia. Chỉ có màu đen và đen. Lỡnó đang chạy tới địa ngục thì sao.

***

Nói về sự khác nhau. Có một lần, trong chuyến đi chơi về thăm làng gốm Phù Lãng, tôi và anh bạn tên Thi bị thủng săm xe máy dọc đường. Tôi đã phải vào một hàng vá xe bên vệ đường của hai vợ chồng nhà nọ. Chị vợ nói chồng chị ta đi vắng, chị ta không biết vá xe. Tôi đành phải tự vá lấy cùng phụ tá Thi, anh ta biết làm từ triết học đến thần học và đủ thứ học, nhưng riêng cái trò vá xe vô học thì lại lớ ngớ. Đến lượt anh ta bơm xe, vừa thở phì phò, anh ta vừa nói: “Sự khác nhau giữa hoa hậu và xe máy là gì. Là hoa hậu thì cưỡi lên rồi mới bơm, còn xe máy thì phải bơm lên rồi mới cưỡi.”

Tôi bảo: “Cần gì phải là hoa hậu”

Thi bảo: “Hoa hậu đại diện cho phụ nữ”

Tôi bảo: “Thì nó là phụ nữ chứ sao”

Thi bảo: “Sự khác nhau, đó mới là vấn đề”

Tôi không bảo gì nữa.

Thi nói: “Đố cậu biết sự giống nhau và khác nhau giữa một đoàn tàu và một bộ lạc và tù trưởng”

Tôi không nói gì nữa. Tôi tự hỏi từ đâu lại có mối liên hệ rời rạc ấy. Tôi hình dung ra những bộ lạc da đỏ, những vị tù trưởng bị mua chuộc bằng rượu uyt-ki trong cuốn “Bay trên tổ chim cúc cu”.

Và màn sương bao quanh tù trưởng. Phải có những kẻ sôi nổi phong phú, ăn mặc lòe loẹt, quần đùi in hoa và cá voi, hắn đến, thay đổi không khí cái bệnh viện tâm thần ấy, thay đổi những cái đầu chập mạch và trì độn ấy, thay đổi cho vị tù trưởng, để tù trưởng được bay trên tổ vượt đầu cúc cu.

“Ai đi đâu, ai về đâu

Ai bay trên tổ vượt đầu cúc cu.”

Thi rủ tôi đi xem bộ phim đó từ năm ngoái, năm kia. Nhưng tôi thích đọc sách hơn. Jack “điên” không làm tôi hài lòng. (*)

Tôi tự hỏi là mấy giờ rồi. Bao giờ thì kết thúc chuyến tàu mang tên điên loạn này. Tôi thực sự buồn nôn.

Tôi chợt nhìn thấy Jean – Paul Sartre đang nhìn tôi mỉm cườiđộ lượng. Ông ta như nói rằng cậu bé ơi cậu hãy ngủ đi, hãy ngủ đi trong sự dịu êm, cái triết lý hiện sinh ấy đã bị chôn vùi trong đống tro tàn, đừng có bới ra làm gì. Cậu hãy tự tìm lấy cho cậu một nguồn vui mới và đừng cố gắng tìm đến sự thanh thản. Cậu hãy kiếm ăn đàng hoàng và sẽ chẳng ai ngăn cản cậu hạnh phúc. Cậu có hiểu tôi nói gì không? Eudémonisme. Happy.

Ai đó nói: “Hạnh phúc là khi đem hạnh phúc đến cho người khác”. Đừng có mà chối cãi.

Có ai đó lại nói: “Bây giờ hạnh phúc nhất là được thoát khỏi đoàn tàu này và chui vào chăn ấm ở nhà”.

Ai nói đấy. Thomas Trần hả. Anh không ngủ nữa sao. Anh cảm thấy thế nào.

Mệt.

Buồn nôn.

Chán ngấy.

Muốn biết bay.

Nếu thế anh nên trở thành Chúa Trời, và anh sẽ tự do tuyệt đối, và anh sẽ chết vì điều đó.

Chán bỏ xừ.

Tôi và anh sẽ vẽ ra tương lai nhé.

Đồng ý.

Mình sẽ làm gì?

Mình á? Mình sẽ… ờ thì làm ăn chung.

Rồi sao nữa?

Để cótiền đi du lịch.

Mình đang du lịch đó thôi.

Mình sẽ kiếm được cơ man nào là tiền.

Gái theo mình cả bầy.

Chán bỏ xừ.

Thế thì trai theo mình cả bầy.

Pê-đê à.

Cười. Hắn cười.

Không, không Pê-đê, mà người ta đồn rằng anh là người Ê-đê ở Gia lai – Kontum.

Thế đấy. Tệ nhỉ!

Trông anh ngố lắm.

Cậu còn tệ hơn nữa kia.

Đừng như thế mà. ít ra tôi còn chim được gái. Cậu vì gái mà ra một cái xác ve ấy. Cậu đúng là dào hoa. Người yêu rặt ca-ve già, mắt lồi, chân đầy lông.

Anh ghen tị sao? Tôi sẽ nhượng lại cho anh.

Hê, tôi không dám đâu.

Cố mà dám đi! Tôi xin anh đó. Tôi khẩn khoản anh. Tôi vật nài. Năn nỉ anh. Làm ơn đi mà.

Quả thật đó là kiểu giết thời gian hết sức đần độn.

Không biết trò bỡn cợt còn kéo đài tới chừng nào.

Nếu.

Như.

Không.

“Chúng mày để bố ngủ với chứ!”

Tôi tự hỏi sẽ phải làm gì đây. Nhịn nhục hoặc chấp nhận gãy răng, hoặc đi viện, vào cái lúc như thế này, giữa đêm đen mịt mù.

Thôi thì chấp nhận vậy. Mặc dầu thật khó khăn, nhưng hãy thử quay lại nhìn cái kẻ đe dọa đó xem mọi chuyện ra sao.

Hắn té ra là người quen.

Mày đi đâu vậy?

Thì đấy thôi, tao đang đi tàu.

Hắn nhập bọn với chúng tôi. Hắn cũng tên là Dần, bọn tôi gọi là Xồm vì bố hắn xồm, còn hắn thì chưa hề xồm. Một tay cờ bạc rượu chè hay quậy phá.

Hai cô gái nhìn chúng tôi vẻ cảnh giác.

Hai cô gái có vẻ khôn ngoan, có vẻ hơi quê. Và có vẻ rất khó đoán.

Xồm nói: “Phiền hai em nhé”.

Xồm ngồi ghé vào ghế hai em đó. Tôi ghen tị với vẻ lịch sự pha chút suồng sã của Xồm.

Bởi vì Xồm là cớm. Bọn tôi gọi là cớm cứt.

Quay lại những lời hỏi han xã giao. Thomas Trần chỉ quen Xồm sơ sơ. Bởi vì Xồm học cùng tôi hồi trung học.

Tôi mong sao chuyện này nhanh lên. Thật đần độn!

Có những người mà ta không thể giận lâu được, Xồm là người như thế. Hắn ta luôn có cái dáng vẻ vô tội, kể cả khi hắn say rượu cầm cả chai rượu choảng vào đầu bạn. Thế nhưng đôi khi tôi chẳng muốn gì, chẳng buồn hỏi xem dạo này hắn sống ra sao nữa. Tôi chỉ muốn tất cả chuyện này mau kết thúc. Tôi chỉ muốn được ngủ và khi tỉnh dậy thấy một bầu trời xanh ngoài ô cửa sổ. Thấy một cánh rừng xanh tươi mướt sương trong nắng sớm. Tôi dự định sẽ đi khắp nơi, xem quê hương tôi, rong ruổi dọc bờ sông.

ở tít xa bờ sông có những lò gạch nhả khói và lũ sẻ đồng nấp sau những luống rau cải đang trổ ngồng vàng tươi. Nhà máy mía phía xa thổi tới mùi hương ngọt ngào đầy quyến rũ. Bên cạnh đó có một cây đa, một nhà máy giấy, một nhà máy rượu, tỏa ra một hương men ngai ngái. Trên quả đồi là nhà máy nước với những đường ống tráng kẽm màu bạc chạy ngoằn ngòeo như một con rắn lờn gãy khúc. Tôi luôn cảm thấy nhà máy nước có một cái gì đó rât đáng sợ, đầy bí ẩn, đầy sức mạnh, của nước, với những máy bơm công suất lớn, với những bể chứa lớn, áp suất lớn, dòng điện cao áp, những cuộn dây hạ thế kêu ù ù với tấm áo tôn sơn màu bạc có hình chiếc đầu lâu và khúc xương bắt chéo. Giả thử như tôi mà rơi vào một trong những thứ đó, nó có vẻ vô nhân tính, như một lần tôi đã chứng kiến chị công nhân bị cái máy ép mía nghiến nát một cánh tay vì chị ta vi phạm nội quy an toàn lao động. Cái máy ép ấy vốn có hai công tắc và phải dùng cả hai tay ấn thì nó mới hoạt động. Nhưng để nâng cao năng suất lao động, các kỹ sư nhà máy đã phát minh ra chiếc máy chỉ có một công tắc, để cánh tay kia được rảnh mà đẩy mía vào máy ép. Và năng suất quả thật được nâng cao cùng một lô nước mía đẫm máu. Họ không bỏ lô nước mía ép đó. Mãi về sau tôi vẫn còn sợ đường.

Bã mía được chuyển sang nhà máy giấy. Đường thì tinh chế hoặc chuyển sang nhà máy rượu để nấu rượu, một thứ rượu uống nhức đầu đến ba ngày. Kế tiếp đó là một nhà máy nước đá. Nhà máy này cung cấp bệnh đau bụng, và cả đá lạnh nữa, không rõ chức năng nào là chủ yếu.

Tôi nhớ chúng tới vô cùng, nhớ cái dàn tháp lọc nước gỉ sét phát ra tiếng mưa rào và tiếng thác đổ suốt ngày đêm.

ở bên kia sông có những thác nước trắng xóa.

Có những bông hoa lan tiêu thơm nồng nàn.

Có những cây hoa anh đào.

Có những con chim ăn xoan béo núc ních.

Có dãy Hoàng Liên Sơn mờ xa phía chân trời, chạy dài tới tận dãy Trường Sơn.

Có những bản làng xa hẻo lánh, có những người du canh du cư sang tận Lào và đi xa hơn nữa, về phía Tây Bắc, họ không biết Tổ quốc của họ, họ chỉ biết rằng có Trời có Đất, và giữa trời đất bao la này không có biên giới.

Tôi tự hỏi liệu những đám mây kia bay về đâu? Sao chúng không dừng ở đây, miền đất này, chúng bỏ lại đây những cánh rừng xanh vắng lặng. Chúng để tôi mỗi năm lại ngóng lên bầu trời với tiếc nuối mơ hồ.

Có những cánh rừng xanh không còn nữa, đã cháy và biến mất hoàn toàn, để lại những cánh rừng trồng thành hàng đứng đơn điệu suốy miền trung du, lên phía Bắc và Tây Bắc. Những rừng bạch đàn đáng thương! Số phận của chúng là trở thành một cột chống cofa bán rẻ như bèo 10.000 đồng/cây. Chẳng thể thay đổi được, cái đã mất đi không thể tìm lại được nữa.

Tôi chợt nhớ đến những cánh rừng pơ-mu và sa-mu thơm ngào ngạt – Một mùi hương tinh khiết và dễ chịu. Suốt bao nhiêu năm trời tôi không thể quên được nó. Năm đó tôi đến SâPa vào
dịp hè, mùa mận chín, đào chín, lê và táo mèo. Dường như tất cả đều thơm tho một hương vị đặc biệt của núi rừng. Nếu ta đem một túi mậnvề thành phố thì nhiều ngày sau cái túi ấy vẫn còn có mùi thơm của núi rừng, của mận chín, và của muôn vàn hoa trái khác. Quần áo cũng vậy, dễ dàng nhận ra một kẻ vừa từ miền rừng núi về. Tôi vẫn còn nhớ những thớ gỗ thông thơm ngào ngạt trong rừng, giữa không khí loãng và ẩm ướt SaPa, những cây nấm chân chim, nấm hương, và màn sương trắng loãng quanh năm. Dường như nơi đó không có thực, vào mùa những vườn cây thuốc của ông tôi nở hoa, không gian tràn ngập một hương vị đa dạng, mà phải có thật nhiều cái mũi ta mới thưởng thức hết vẻ đắm say của nó. Những con ong sặc sỡ bay lượn tíu tít, những con chim hút mật cổ đỏ, những con bướm thiết tha kiều diễm, chúng kéo từ khắp nơi đến và cùng nhảy múa trên vườn cây thuốc tưng bừng. ở xứ đoa hoa mọc dại thành cánh đồng, nhất là lay-ơn thóc với cái màu đỏ thắm của nó, lan tràn khắp nơi. ở xứ đó các loài côn trùng cũng đa dạng như các loài cây, chúng phát triển và yêu nhau say đắm, những con bọ dừa to nhỏ cánh cứng, cánh mềm, cánh đốm, cánh nâu, chấm trắng, chấm đỏ… Chúng làm đỏm mặc tình và cuộc đời chúng là những ngày hội nối tiếp nhau bất tận cho đến mùa đông, mùa băng giá, và khi đó, đôi khi có tuyết rơi, cuộc sống như cũng dừng lại và chìm vào giấc ngủ say nồng. Đến mùa xuân năm sau, vạn vật lại bừng tỉnh, đầu tiên là những chồi non, những nụ hoa, những rừng hoa mận trắng, cánh đào phai phớt hồng, hoa lê trắng, những con sâu chui ra khỏi kén, bọ dừa lột xác, những con ve kim bắt đầu âm ỉ từ cánh rừng xa, và rồi lại một mùa sinh sôi tiếp diễn. Năm này qua năm khác.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: