dangthieuquang

Chờ tuyết rơi ( 13 )

In Uncategorized on Tháng Một 27, 2007 at 12:13 chiều

 

 

“… Chiều mưa biên giới anh đi về đâu,

Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu.

Kìa rừng chiều âm u rét mướt,

Người tìm về trong hơi áo ấm,

Người về bơ vơ.

… Tình anh theo đám mây trôi chiều hôm.

Lưng trời khoe sắc pha mây hồng.

Lòng trần còn tơ vương khanh tướng,

Thì đường trần mưa bay gió cuốn,

Còn nhiều anh ơi…”

Bài hát cứ vang lên trong đầu tôi. Họ đi qua nhìn tôi. Những người dưng. Họ đi qua đời tôi. Những người thân. Và cũng như người dưng. Thế thôi sao? Mưa vẫn rơi, rơi hoài, trong lòng tôi quặn đau. Chỉ cần chiếc xe tải ấy đi qua chậm vài phút, cô ấy nhỡ chuyến tàu, chúng tôi ở lại đây qua đêm. Chỉ cần một đêm, nhiều chuyện có thể đến, và làm thay đổi tất cả. Không phải vô cớ mà Thomas Trần nổi cáu và chúng tôi suýt giết nhau.

 

*

 

Đêm đó chúng tôi ở lại căn nhà hoang bên bờ suối, chúng tôi đi hái thêm nhiều cành thông nữa đủ để đốt lửa suốt đêm. Chúng tôi hơi say, một phần thôi, một phần do nỗi sợ hãi khi mò mẫm trong đêm tối, nó kích thích chúng tôi liều lĩnh hơn, nhất là khi Thomas Trần rơi tõm xuống suối. Chúng tôi trở nên liều lĩnh, và vượt qua giới hạn. Chúng tôi đổi chỗ nhau. Tôi và Thơ, Thomas Trần và Lan. Cả ngày hôm sau, chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào. Và hôm sau nữa, trời bắt đầu mưa, hết ngày này qua ngày khác, chúng tôi không chịu nổi nữa, chúng tôi bắt đầu kiếm chuyện với nhau, những chuyện không đâu, mà thực ra nó bắt đầu từ cái đêm đó, nó có bóng dáng của ma quỷ, của cái chết, của sự điên rồ, nó bốc mùi, mùi của tinh dịch, thối rữa, nó bốc mùi từ sau đêm đó, nó hành hạ chúng tôi, nhất là tôi, vì tôi là người bắt đầu… Tôi không muốn nhớ đến nó. Tôi không ghê tởm, vì tôi không còn cảm xúc đó nữa, tôi đã đi xa hơn thế. Tôi đã rời bỏ chính tôi.

“Tại sao anh lại chọn em, không phải là Thơ?”

“Ngẫu nhiên thôi”

Đó là sự thật, đằng nào cũng vậy. Nếu tôi chọn Thơ, mọi chuyện liệu có khác đi?”

Và rồi Thơ lại hỏi tôi: “Tại sao lại là em mà không phải là Lan?”

Tôi đáng chết? Giá mà có thể nhưthế! Tôi đáng phải nhận lấy cái kết cục này. Tôi đứng trên cầu, nhỏ bé và cô độc trong mưa gió lạnh lẽo. Những dòng người xa lạ trôi qua trước mắt, bên kia biên giới, bên kia cầu, họ có biết đến cô đơn không nhỉ, đằng sau sự vui vẻ của họ. Sắp Tết rồi, họ mua sắm, vui chơi, mặc mưa gió. Họ đoàn tụ gia đình. Vậy mà tôi đứng đây như gỗ đá, trơ lỳ, tôi không biết đi về đâu và để làm gì nữa. Tôi nhìn xuống dòng sông đen thẫm, tôi sẽ lao xuống, sẽ kết thúc ở đây. Họ đã đi rất xa rồi, đi thật rồi, cả cô ấy nữa, đi thật rồi. Chỉ còn lại mình tôi.

Liệu tôi đã thực sự muốn chết chưa? Chưa. Và tôi biết bơi. Dưới đó hẳn là lạnh khủng khiếp. Và nếu tôi chết, ai sẽ khóc tôi? Ai sẽ đau khổ?

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng nuốt cục nghẹn ở cổ. Tôi đã tìm lại được niềm vui sống, và rồi lại đánh mất ngay lập tức. Tôi lại phải ra đi thôi, cuộc đời tôi là những con đường bất tận, tôi phải quay về, phải viết, cái đó là dành cho tôi. Tôi sẽ ra đi. Con đường mới là bắt đầu.

Tôi sẽ chờ tuyết rơi, sẽ ăn một cái Tết xa nhà, trong cô đơn, và gặm nhấm nó thay bánh chưng, tôi sẽ nhớ lại những ngày nắng đẹp ngắn ngủi đã qua. Dù sao đi nữa, tôi đã sẵn sàng chờ đợi điều nà
y. Vậy thì đi thôi! Mưa cứ rơi. Và dưới chân cầu, nước cứ trôi.

Tôi quay về SaPa ngay đêm đó.

Hai hôm sau, tuyết rơi trong đêm.

 

*

 

Tuyết cứ rơi mãi. suốt cả ngày hôm sau. Tuyết phủ trắng thị trấn và núi rừng. Tôi chụp biết bao nhiêu là ảnh. Trong thị trấn không còn một cuộn phim nào. Tuyết phủ dày đặc khắp thị trấn, du khách đổ về nườm nượp, chủ yếu là dân ở thị xã Lao Cai. Bao nhiêu năm mới có một trận mưa tuyết ra trò. Và ánh sáng, thật là kỳ lạ, ánh sáng trắng, bầu trời trắng, mọi thứ đều trắng. Tôi vẽ tranh màu nước, tôi rắc muối lên tranh. Muối hút màu, và khi nó khô tôi rũ sạch muối khỏi bức tranh, nó tạo thành những đốm trắng, chính là những bông tuyết đó. Những du khách, họ tranh nhau mua, họ trầm trồ cái tiểu xảo rắc muối đó. Tôi bán hết, tôi vẽ như điên, tôi vẽ một lúc nhiều bức tranh, rắc muối hàng loạt, và trong lúc chờ nó khô, tôi lại vẽ những bức tranh khác, bán cho khách châu Âu, 20 USD một bức. Họ hài lòng và sung sướng, họ đề nghị tôi ký tên và ghi ngày tháng, cuối cùng là chữ “Sapa – snow falling down.” Trong một ngày, tôi kiếm được số tiền làm việc nửa năm. Tôi vẽ cho đến khi trời tối, trở về khách sạn, tiếp tục vẽ. Vẽ và rắc muối, vẽ và rắc muối, đến kiệt sức, và hết sạch giấy vẽ. Tôi chui vào chăn ngủ. Giá mà cô ấy ở bên tôi vào lúc này. Tôi ngủ thiếp đi. Ngoài kia tuyết vẫn rơi.

Hôm sau, tôi bán nốt số tranh đó, quả là trời giúp tôi, khi tôi cạn tiền. Tôi có thể ở lại đây với số tiền này, nhấm nháp nỗi cô đơn, và tiếp tục viết, và cả chờ đợi nữa, tôi chờ đợi phép màu, giống như tuyết rơi, tôi chờ đợi cô ấy quay lại chăng? Điều đó còn hơn cả phép màu!

Tôi ngồi trong một quán bar, uống một ly cognag cùng điếu Camel, tôi nhớ đến khuôn mặt cô ấy. Họ chào tôi, du khách, cả thị trấn này đều đã biết tôi, nhà văn, họa sỹ điên, họ nói vậy. Vâng tôi điên, không sao cả, nhưng hãy để tôi nhớ đến cô ấy, nhớ đến bạn bè tôi. Tôi lấy giấy bút ra viết. Họ lại chào tôi. Anh vẽ gì đấy, bán cho chúng tôi nhé. Vâng, tôi vẽ chữ. Vâng, vẫn là tuyết đấy, tuyết trắng xóa trang giấy, còn chữ là đêm đen, đây là cảnh tuyết rơi trong đêm. Sao, cái này á? Vâng, các bạn mua đi. Anh đùa à? Không tôi nói nghiêm chỉnh đấy.

Họ cười và bỏ đi. Họ làm sao có thể tưởng tượng ra được một trang viết có thể là tuyết rơi trong đêm. Trí tưởng tượng của họ, cùng lắm chỉ là muối, rõ ràng, bán 20 USD.

Tôi gọi thêm một ly nữa. Rồi ly nữa. Tôi viết, tôi nhớ lại những điều vặt vãnh. Tôi nhớ lúc cô ấy ngồi thẫn thờ bó gối bên bờ suối. Tôi nhớ lúc gặp cô ấy ttên tàu, hai cô gái rúc vào nhau ngủ, miệng há hốc. Tôi gọi thêm ly nữa. Ngoài kia, qua cửa sổ kính, mọi người bốc tuyết ném nhau, cười nói vui đùa. Làm sao họ có thể cười như trận cười khủng khiếp của chúng tôi, cười đến có thể chết. Nào ly nữa.

Họ mở nhạc, bản “Smoke get in your eyes”

Và rồi: “You make me feel love natural”

Đó là nhạc Jazz. Nữ ca sĩ da đen nào đó hát.

Không khí quá dễ chịu. Cognag Pháp. Camel. Nhạc Jazz. Những khách ngoại quốc xa lạ. Ngoài kia là tuyết trắng.

Tôi càng nhớ cô ấy hơn, cả Thomas Trần, cả Thơ nữa. Có đáng không? Có đáng phải bỏ lỡ tất cả những điều này?

Dù các bạn quay lại cũng đã quá muộn rồi, tuyết sẽ tan nay mai. Nó đã ngừng rơi. Cái đẹp thì mau tan biến. Các bạn đã biết tin chưa? Các bạn có thấy nuối tiếc không? Tại sao nhất thiết phải quay về thành phố? Những con thiêu thân lao vào ánh sáng đô thành. Tại sao không quên nó đi thêm một thời gian nữa? Cái thành phố xa hoa đó.

Tôi lại gọi rượu, họ mang nguyên một chai tới. Anh uống thêm 3 ly nữa là tròn một chai, tính như thế sẽ rẻ hơn. Họ nói. Vậy sao? Tôi nói. Tốt quá, cảm ơn.

Tôi rót nốt rượu ra, uống cạn, và khật khưỡng đi về khách sạn, vừa đi vừa đái. Trẻ con chạy theo ném tuyết vào người tôi, vừa ném vừa hò reo “hoan hô họa sỹ điên, hoan hô họa sỹ điên”. Tôi bảo “làm sao anh nghĩ là anh không điên?” Bọn chúng cười ré lên. Tôi bốc tuyết xoa lên mặt, xoa vào cổ. Tôi bốc tuyết ăn. Lạnh buốt. Nhưng thật là dễ chịu. Cuối cùng, tôi cũng về tới khách sạn, bò vào phòng. “Go! Go! Where do you go?” và “Gâu! Gâu! Em đi đâu?”. Tôi cười sằng
sặc. Trước khi đóng cửa phòng, tôi nhìn thấy ông chủ khách sạn nhìn tôi ái ngại. Tôi giơ tay chào, ông cũng gật đầu đáp lại. Sau đó tôi ngủ một giấc thật dài, cho đến quá nửa đêm.

 

*

 

Vậy là tôi thức giấc lúc nửa đêm, tôi không biết là mấy giờ nữa. Có lẽ muộn hơn nữa. Tôi với chai Lavie, nó trống không. Căn phòng trống không. Và thật kinh hoàng, tôi hiểu ra một điều mà tôi chưa hiểu, là tôi không có nàng ở bên tôi nữa. Tôi đã tỉnh rượu. Tôi khát cháy họng. Tôi đã tỉnh một giấc mơ dài 28 năm. Đây mới là sự thật. Tôi cô đơn, nhỏ bé, cuộc sống ngắn ngủi. Và bỗng tôi nghe văng vẳng bản “Jasmine Flower” bên tai, da diết, thật khó tin là hương thơm lại có thật. Nàng như vẫn còn đâu đây, mùi cơ thể nàng, mùi nước hoa mà nàng yêu thích. Mùi hoa nhài. Mùi thân thể nàng. Sẽ không bao giờ còn nữa. Tôi chưa hiểu ra nó, điều đó, khi đoàn tàu rời sân ga, mang theo nàng, mang theo Thomas Trần và Thơ, mang theo hy vọng cuối cùng là nó sẽ dừng lại, nàng nhảy ra khỏi đoàn tàu, nàng chạy, trên sân ga buồn thảm mưa gió ấy, em tự do, nàng nói, nàng hét lên, chúng ta tự do chúng ta yêu nhau, và em sẽ đi theo anh khắp chân trời cuối biển, tới mọi nơi mọi lúc, em sẽ không đến nước Mỹ vì nơi đó không có tự do, đó không phải thứ tự do mà em muốn, em muốn tự do như thế này, trên đất nước chúng ta, bên anh, chúng ta tự do yêu nhau, chúng ta bên nhau, dắt tay nhau bình thản đi gần tới cái chết phía cuối đời, trong bình yên tuyệt vời mà anh đã cho em thấy, nơi mà em là nàng Kiều, anh là người tình của em, như em mong đợi. Nàng lao vào vòng tay tôi, trên sân ga mưa mịt mùng, khi thành phố bên kia sông lên đèn, và thị xã chìm trong mưa, thị xã trong làn mưa, thị xã trong tầm tay, một bộ phim, một trưòng đoạn phim quay chậm, như mùi hoa nhài, tinh khiết như Kenny G chơi bản “Jasmine Flower”, buồn tới siêu thoát, trở thành tinh khiết như chính một buổi sớm mai trong thứ ánh sáng nhợt nhạt màu lam trắng đục, và hơi sương, và cuộc đời, và tất cả siêu thoát, như bông hoa nhài màu trắng giản dị, kín đáo dâng cho đời một hương thơm lẩn quất đâu đó, không bao giờ quên, và không thể gọi tên. Kenny G có thể chơi Saxophone. Tôi có thể viết. Nhưng bông hoa bé nhỏ đó đơn giản là tồn tại. Người ta có thể đặt tên nó là hoa nhài. Và nó đâu biết. Nó không cần tên.Tình yêu cuộc sống.

Nó mới êm dịu làm sao. Mùi hương ấy. Khi mà ta không thể nắm bắt được nó. Tôi đã quên mất mùi hoa nhài. Và liệu ai có thể nhớ được? Bất cứ mùi hương nào. Ai cũng có thể gọi tên. Và nào ai biết nó ra sao? Và diễn tả nó bằng cách nào đây? So sánh nó với một mùi hương gần giống nó ư ? Hãy trả lời tôi nó là thế nào? Như thế nào? Câu trả lời là nó như là chính nó thôi, thế nhé! Tình yêu cuộc sống ở đó, khiêm nhường, day dứt, tuyệt đẹp, và không thể gọi tên. Thế nhé!

Tôi có thể là một gã yếu đuối, ủy mị. Tôi cứ khóc hoài. Nước mắt ướt đẫm chiếc gối. Tôi luôn khóc. Từ bé đã vậy. Và tôi chẳng thể lớn lên. Tôi không bao giờ trưởng thành. Tôi có thể là một người đàn ông thật sự khi có một cô gái cần đến tôi. Nàng nói với tôi rằng nàng cần tôi, rằng đừng bỏ em một mình, em biết làm gì nếu không có anh? Nàng đã nói thê, và nàng đã bỏ đi. Nàng đã không còn cần tôi nữa. Và người đàn ông kia cũng đã biến mất, chỉ còn lại một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, nó khóc, vì tình yêu cuộc sống, vì tình yêu không thể lý giải, vì nó không thể hiểu nếu thiếu tình yêu thì còn lại gì trên đời này nữa?

Tôi khóc lặng lẽ trong đêm. Tôi nhớ ánh mắt, nụ cười của nàng. Tôi đã chờ đợi một phép màu. Giống như tuyết rơi vậy. Tuyết đã rơi. Vậy mà nàng không quay lại với tôi, như tôi tin nó là một phép màu trả nàng lại về với tôi, hơn cả tuyết mong chờ, mong manh, về việc một con người có thể thay đổi cuộc đời mình bằng tình yêu, nó có thật không đây, cuộc đời tôi và cuộc đời nàng sẽ khác nếu nàng quay lại cùng tôi nhìn cảnh thị trấn chìm trong tuyết, màu trắng lóa mắt của tuyết, chúng tôi sẽ sống bên nhau trọn đời, không bao giờ hối tiếc, nhất là khi đã già nua, tóc bạc trắng, dắt tay nhau đi tới cái chết, như cha mẹ tôi, như những người đã yêu thương nhau suốt cuộc đời, đã thề thốt dưới trăng sao và bầu trời xanh, như muôn vàn con người trên thế gian này đang còn tin vào điều đó. Và tôi, tôi viết điều này cho những người đó. Và những người không tin hoặc chưa tin vào tình yêu, biết đâu họ sẽ nghĩ lại và tìm thấy tình yêu của mình theo cách nào đó. Hãy tha lỗi cho tôi nếu tôi gọi tên là tình yêu những gì tôi muốn nói, vậy hãy cho tôi một cái tên khác đi, đừng hỏi vì sao, vì sao chúng ta phải sống và yêu, chúng ta không chọn nó mà nó chọn chúng ta, đó cũng là điều may mắn và bất hạnh lớn nhất cuộc đời. Không gì là vĩnh cửu. Vậy mà tình yêu là hy vọng duy nhất hòng đạt tới điều đó, một cách khôn khéo và tế nhị vô cùng, với những lời thề ước, với những kiếp luân hồi, với sức mạnh tưởng như vô cùng, có thể dời non lấp bể, có thể làm tất cả, sống lâu hơn tất cả và trở thành vĩnh cửu. Có phải vì thế mà tình yêu mất đi ý nghĩ thật sự của nó? Chỉ còn là một biểu tượng.

Lòng tôi quặn đau. Nỗi nhớ đau đớn. Nó ở trong và lan tỏa và quặn đau, như thể nàng đã lấy đi nội tạng của tôi và thay vào đó một con vật quẫy đạp lung tung. Tôi hình dung nàng đang ở đâu đó, và lòng tôi cứ quặn đau, vật vã. Tôi chắc một điều là vào lúc này ở đâu đó nàng cũng như tôi, đang bị rút ruột bởi nỗi mất mát cồn cào, nỗi nhớ, những gì giống như thế, như tôi
đang chịu đựng, tôi chắc điều đó vì tôi và nàng trở thành là nhau, dù cách xa nhưng những gì của nhau chúng tôi thấu hiểu, sống cùng nhau, và vượt qua tất cả.

Nhưng dù sao tất cả đã hết rồi. Câu chuyện đến hồi kết thúc. Nó kết thúc từ lúc mới bắt đầu. Cũng có thể nó kết thúc vào một ngày, khi tôi trở về Hà Nội, sống một cuộc đời bình lặng và khiêm tốn, quãng thời gian này sẽ chỉ còn lại là một kỷ niệm nho nhỏ, lãng quên, chẳng có gì đáng nói. Những bức ảnh để quên đâu đó, ngủ yên, thậm chí ngay trong khung kính, những bức ảnh phóng to, về cảnh tuyết rơi, về thác nước hay khuôn mặt mà ta đã từng vuốt ve âu yếm.

Tôi sẽ quên mất những khuôn mặt người thân, cả khuôn mặt chính tôi nữa. Tôi cũng sẽ quên thời tiết giá lạnh này, nỗi buồn này, vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Tôi không nghĩ nhiềuvề cuộc sống sắp tới sẽ ra sao. Tôi đang có một căn phòng khách sạn trống trải, điều đó đè bẹp mọi ý nghĩ khác, sự cô đơn là như thế, dẫu đang sống giữa những người thân, thì có khác gì đâu?

Tôi nhìn căn phòng một lượt nữa. Bao nhiêu là ảnh. Bao nhiêu những bức ký họa dang dở. Chúng tôi đã dán nó lên mọi nơi trên tường, bệ lò sưởi, cửa sổ kính. Cô ấy mang theo những bức vẽ của cô ấy, để lại những khoảng trống. Tôi nhớ những bức vẽ đầy màu sắc của cô ấy, cái cách cầm bút lông của cô ấy.

Và Thomas Trần, người bạn mà tôi cố tình xa lánh, có thể chẳng hiểu nổi tại sao, hoặc có thể nếu không làm thế, tôi sẽ trở nên giống anh ta, tôi sẽ quay lại con đường cũ.

Tôi nhớ anh ta.

Và rồi tôi cũng sẽ quên thôi.

Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, sẽ làm biến mất những điều mà ta tưởng là tồn tại và sẽ mãi còn đó. Vâng, vẫn còn đó, nhưng là những ảo ảnh.

Đã 29 Tết, ngày mai thôi sẽ là năm mới. Không bánh chưng, không tiếng pháo, không gia đình. Khách sạn vắng teo. Chỉ còn lại tôi và vài du khách Tây Âu. Tôi nhớ ánh mắt ái ngại của ông chủ khách sạn. Dù thế nào đi nữa, chẳng ai có thể hiểu nổi tôi còn ở lại đây làm gì. Tôi chẳng giải thích điều gì. Họ ân cần và chu đáo với tôi, những người trong khách sạn, họ luôn đánh thức tôi dậy vào buổi trưa, nhắc nhở tôi ăn uống, và có thể họ nghĩ tôi điên, một người điên dễ mến, vô hại.

Tôi sẽ đi khỏi thị trấn này trong một vài ngày tới. ở đây chẳng còn gì cho tôi, tôi nhìn đâu cũng thấy bóng dáng những kỷ niệm mới đây thôi mà đã xa lắc xa lơ.

Tôi có rất nhiều thư, nhưng tôi không đọc. Thư của cha mẹ tôi, của Thi, và cả Thu nữa. Tôi cũng không gọi điện cho họ nữa. Tôi gom những lá thư còn phong kín ấy lại với nhau, để trên một chiếc đĩa sứ màu trắng trên bệ lò sưởi. Thi thoảng, tôi dùng nó để nhóm lửa. Không bao giờ tôi biết nhữnglá thư ấy viết gì. Có một kinh nghiệm về những lá thư, đó là nó luôn khiến tôi thở dài mỗi khi đọc. Và vì một sự ích kỷ xuất phát từ đòi hỏi được quan tâm, tôi lại không trả lời họ, như thể tôi biến mất. Những tình cảm thông thường nhất giờ đây không giúp gì được tôi, những lý do không còn gì là quan trọng. Sự khước từ của tôi, hãy để nó triệt để, dù nó không cần thiết phải như thế.

Nếu tôi không quay về thành phố nữa, tôi không gặp bất cứ người thân nào, và khi nhẵn túi, tôi sẽ chết đói bên một vệ đường nào đó, ai sẽ quan tâm đến tôi? Không ai cả. May ra một người qua đừng nào đó giúp tôi một mẩu bánh mỳ. Và tôi là kẻ vô lý. Tất cả những ý nghĩ của tôi cũng vậy.

Một lần nữa tôi lại cầm cây bút lên, việc đó có vẻ rất dễ dàng phải không, tôi tự hỏi, cái việc đối diện với những ý nghĩ của mình. Rất dễ cầm nó lên, nhưng rất khó để bắt đầu viết trở lại. Tôi đã sống buông thả bấy lâu nay, và đã lâu rồi quên mất tôi là ai, và tôi đang ở đâu. Có phải là tôi chỉ cần một cây bút và vài trang giấy để cảm thấy là tôi đang tồn tại? Tôi đã kiếm được một ít tiền, tôi hài lòng chấp nhận buông trôi tất cả. Tôi đã trôi đi như một khúc củi mục. Tôi đã ngủ với tất cả gái điếm mà tôi đã gặp. Tôi đã ngủ với hầu hết gái điếm ở cái thị trấn này. Tôi cho tiền những cô gái ấy một cách vô lối, đến mức hầu như chẳng còn gì. Còn một chai rượu nhỏ tôi để dành, thi thoảng tợp một ngụm. Còn vài trang giấy trắng. Còn một cây bút. Và như thế là đủ. Tôi không thể tìm thấy thuốc Camel trong thị trấn này nữa, chỉ còn thuốc bạc hà mà cô ấy vẫn hay hút. Thôi được, đó là chút gì còn lại gợi nhớ đến cô ấy, vị thuốc lá bạc hà mát lạnh, gợi nhớ đến cô ấy, đến cảm giác lạnh của tuyết.

Thế là tôi đã sống sót qua những ngày đó, tôi đã lang thang lọ mọ xó xỉnh nơi này, tôi đã để thời gian trôi đi với những mụ mị. Tôi nhìn ngắm cái Tết buồn tẻ ở thị trấn này, thị trấn này không chết, nó đang sinh sôi nhờ du
lịch, và cái vẻ đẹp vốn có của nó đã chết cùng với du lịch, cùng với cái mà những kẻ văn minh mang đến cùng, những kẻ giống như tôi, hoặc tôi tự cho là như thế. Giờ đây tôi đã đi một chặng đường dài, với một cái cớ mơ hồ là con tôm, là tìm về căn nhà của ông ngoại tôi, căn nhà có mái hiên và bậc tam cấp, bồn hoa, là một dòng suối trong khởi nguồn của con sông, là tìm mọi lý lẽ rằng mọi thứ chỉ là tình cờ, rằng tình cờ trên chuyến tàu, rằng tình cờ những con người đi qua nhau và nhận ra nhau và rồi mất nhau. Thật là rẻ tiền quá, ngay từ đầu tôi biết là không phải vậy. Sự thật không bao giờ là gì khác ngoài sự thật. Tôi biết rằng sẽ chẳng thể nào khác được. Nếu có một tình yêu thực sự, thì tôi cũng không thể cưới cô gái đó, không thể có một đám cưới và những đứa con. Vì sao vậy? Tôi không biết. Có thể là vì tôi chọn cô ta một cách ngẫu nhiên, như tôi đã buột miệng trả lời cô ta cái hôm mưa gió ấy. Và vì sao vậy? Vì tôi nghĩ rằng tôi vẫn còn trẻ, tôi còn nhiều cơ hội gặp gỡ những người đàn bà khác, thậm chí những trinh nữ thiên thần khác, để gieo giống, càng nhiều, càng xa càng tốt?

Thi đã nói với tôi như vậy. Đó là một lời thú nhận bé nhỏ giữa hai gã trai, rằng đó là bản chất của giống đực, luôn tìm cách gieo giống, cho đến tàn lụi sinh lực, một loại bản năng gốc, tự hủy diệt nhưng theo cách tha hóa, mù quáng, và chịu sự dằn vặt của lý trí. Anh ta cũng nói rằng này Dần, cậu chớ tìm cách tẩy não, những điều trói buộc chúng ta, tạo thành thói quen, suy nghĩ, và cả những ước mơ trở nên thành thật nữa, tất cả đều không có ích gì cả, nó ngấm sâu vào chúng ta như thuốc độc, vào trí não vào trái tim, và làm máu trở nên đen, nó là thế đấy, khiến chúng ta đau đớn mà không thể kết liễu nó, vì nó chính là chúng ta, mà chúng ta thì quá yêu bản thân phải không? Cậu có thấy là chúng ta và cả giới văn chương đều lánh xa chính trị, chúng ta cho là chúng ta chẳng là gì cả, chúng ta muốn tạo vỏ bọc an toàn mà, chúng ta coi chính trị là trò chơi của giới quý tộc, chẳng can hệ gì, đầy hiểm nguy, như dịch bệnh. Và chúng ta quá yếu đuối để có thể chống lại cám dỗ, chống lại cám dỗ vật chất, thể xác, chống lại cám dỗ được ru ngủ, được cứu vớt, được sống thành thật, được thanh thản. Làm gì có ai cho không những thứ đó. Muốn được như vậy cậu có đủ can đảm bỏ thuốc lá, bỏ gái, tịnh tâm, và cậu có dám lên một chế độ dinh dưỡng, tập thể dục… Cậu có dám không? Cậu có dám nói to ý nghĩ của cậu không ?

Tôi cũng phải đồng ý với anh ta, bởi vì anh ta tỏ ra rất thực tế, tôi đồng ý rằng sau những gì đã xảy ra thì đó là liều thuốc tốt nhất cho tôi. Tôi sẽ từ bỏ tất cả những thói quen cũ, sẽ lao động chân tay, và chỉ có cái đó mới đem lại ý nghĩa gì đó, ví dụ như sức khỏe, và xem ra đó lại là điều cốt lõi. Cơ thể tôi tiều tụy. Tôi soi gương và tôi thấy một kẻ khác. Có phải đó là điều mà tôi muốn? Là điều mà mọi người chúng ta muốn? Là trở nên giống kẻ khác, hoặc muốn trở nên khác đi chính bản thân mình?

Và kết quả là thế này ư? Đó không phải là một kẻ mà tôi muốn thấy: Một kẻ tiều tụy, bệnh hoạn, ghê tởm.

Anh ta nói khi anh ta tìm thấy tôi thì trông tôi giống như một cái xác chết, trong căn phòng khách sạn ấy, với một cái lò sưởi tắt ngấm. Củi hết từ bao giờ tôi cũng không rõ. Tôi nói với ông chủ khách sạn là tôi sẽ sống ở ngôi làng người Mèo vài hôm, tôi không muốn ai đảo lộn căn phòng, không muốn ai được vào căn phòng này. Vì tôn trọng tôi, ông chủ khách sạn đã làm đúng như vậy, và điều đó suýt nữa giết chết tôi. Tôi không nghĩ rằng tôi muốn tự sát. Quả thực là tôi cũng có ý định vào ngôi làng đó sống vài hôm, thế rồi tôi nấn ná ở lỳ trong phòng, gặm lương khô, uống nước lã, và rồi tôi không buồn cựa quậy nữa, tôi chỉ cảm thấy trong bụng tôi trống rỗng, chân tay nặng như chì, đôi lúc tê dại, chẳng có cảm giác gì. Và tôi đã lịm đi với một cơn hoang tưởng nào đó ngắt quãng, tôi quên mất thời gian, quên mất bóng tối và ánh sáng, tôi chỉ hé mở đôi mắt và nhìn vào đâu đó. Những hình ảnh xuất hiện. Người tình cũ xuất hiện, không rõ mặt, cô ta muốn tôi che chở, muốn tôi vỗ về và chăm sóc. Và rồi tôi thấy hạnh phúc đơn giản của mọi người đàn bà trên thế gian này. Tôi thấy giữa tuyết trắng mông mênh, cô ta nép vào tôi, và rồi tuyết cứ nhiều hơn, lấp dần mọi thứ, mà tôi không sao cưỡng lại được. Tôi thấy những bóng đen lướt qua bầu trời. Tôi còn thấy lần cuối ánh mắt buồn thất vọng của cô ấy. Và rồi tôi cứ ngủ. Tôi không thể cưỡng lại cái chết, giấc ngủ, và đó là điều cuối cùng có thể cảm nhận. Có những ánh sáng le lói và đung đưa, giống như ánh sao xanh, ánh lân tinh, những chùm tinh cầu giá lạnh, hàng triệu, hàng tỷ… tôi không rõ chúng có thật hay không nữa, chúng xuất hiện đâu đó trong ước muốn được ngủ yên của tôi, khi mà tôi đánh mất bản năng cuối cùng và cơ bản nhất: Bản năng sinh tồn.

Tôi biết tôi có thể chết, nhưng không phải là tự sát. Chỉ đơn giản là cái ước muốn được trôi đi và ngủ yên, được yên thân, ước muốn được mụ mị, được hoang tưởng với những hình ảnh kỳ quặc ấy, một hy vọng mơ hồ về cái phía sau sự sống, mà có thể mà tôi đã tin vào, giống như một giấc mơ không cần phải ngọt ngào, vậy mà tôi cứ muốn nó tiếp diễn, và ta cố nhắm mắt lại để nó tiếp diễn, ta nửa mơ nửa tỉnh, mong chờ nó đưa ta đi, thế nhưng nó lại đưa ta sang một mạch khác, một câu chuyện kỳ quái khác, đứt đoạn và phi lý, về những dải ngân hà, về cầu Ô Thước, về những điều bí ẩn xa xôi nào đó của vũ trụ mênh mông này, mà theo niềm tin cổ xưa mỗi vì sao là một linh hồn cô độc lang thang trong đen tối bao la vô tận, và các ngôi sao ngày càng xa nhau, sự giãn nở tới vô cù
ng ấy, một hiểu biết sơ đẳng về vũ trụ, về sự vô cùng của nó, và về sự nhỏ bé của một ánh sao xanh nào đó. Và chỉ cần có vậy, nó giống như, gần như đủ để ta đi theo nó để khám phá sự bí ẩn của thế giới bên kia với một ham muốn mà ta biết là phải trả giá bằng sự nguy hiểm, phải từ bỏ cái thế giới này. Tôi tin rằng những người hấp hối đã đi theo tiếng gọi này, nó cám dỗ họ và họ đi theo nó, buông xuôi, thôi đấu tranh với tử thần, giống như một mệnh lệnh được ban ra, toàn bộ cơ thể phục tùng, hàng tỷ tế bào buông vũ khí khi nhận được tín hiệu, chúng thôi không trao đổi chất nữa, thôi luôn cả nhận tín hiệu, thôi vận động, tất cả đi theo ước muốn êm dịu được về phía bên kia, nơi có những điều bí ẩn quyến rũ, vừa ngọt ngào vừa lạ kỳ.

Đó là một bí mật, mà bây giờ không còn là bí mật nữa. Tôi kể lại cho Thi điều đó, vả lại bây giờ đâu phải lần đầu. Tôi đã từng như vậy trước đây. Tôi cũng biết nhiều người vì một lý do nào đó không muốn thức dậy nữa, họ ngủ mãi và chôn kín những điều êm dịu đã lôi cuốn họ đi. Họ là những người không may ư? Hay là ngược lại? Câu trả lời họ đã mang theo mất rồi.

Có thể tôi không còn là một kẻ bi quan nữa, hoặc chưa bao giờ là một kẻ bi quan. Nếu mọi việc khác đi thì tôi cũng không biết gì hết về những lý do của sự việc, và tôi sẽ là cái gì khác. Nếu biết thì tôi đâu có viết. Và câu chuyện này, tôi cũng không rõ nữa, như đã nói, nó bắt đầu từ một buổi sáng nọ tôi tỉnh giấc trên giường, tôi nhìn bầu trời xanh qua ô cửa sổ, và tôi buồn vô hạn ./.

 

Hết.

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: