dangthieuquang

Chờ tuyết rơi ( 11 )

In Uncategorized on Tháng Một 27, 2007 at 12:10 chiều

 

Cách đây ít lâu, tôi nhận được một bức mail, của một kẻ xa lạ tự xưng là Fred Williams, con trai của cựu bộ trưởng mỏ và tài nguyên Gambia đã quá cố. Anh ta (không biết có phải giống đực không, như anh ta giới thiệu) nói trong mail rằng bố anh ta để lại 25 m (million) – 25 triệu đô-la! Và anh ta muốn tôi giúp đỡ để đầu tư vào Việt Nam! Tại sao lại là tôi? Vì một sự nhầm lẫn, lá thư viết tay gửi thất lạc và tôi nhận được, tôi trả lời anh ta, và anh ta đề nghị tôi cho số tài khoản, địa chỉ… mọi thông tin cần thiết để tiến hành cuộc giao dịch, tôi trở thành “dear my brothers” của anh ta. Và sau rất nhiều động thái chứng tỏ cuộc giao dịch sắp đi đến thành công, trong tài khoản của tôi sắp có vài triệu đô-la, thì ngân hàng gửi cho tôi một thông báo có kẻ giả mạo đang cố gắng truy nhập dưới tên tôi và đang tìm cách ăn cắp mật khẩu, tất nhiên mục đích vẫn là tiền mà thôi, trong tài khoản của tôi chỉ có vài trăm đô. Một tên hacker hạng bét nào đó.

Tôi đã biết điều đó ngay từ đầu, tôi giả vờ tin theo những gì hắn kể, làm theo những gì hắn chỉ dẫn, “advice”, tôi nhớ lại, tôi học tiếng Anh thật nhanh, sử dụng bừa bãi mọi từ ngữ học được để trao đổi email mới hắn, cuối bức thư bao giờ cũng best regard, my brother! Cho đến khi hắn bảo gửi cho hắn 3000 USD để mướn luật sư đại diện cho tôi ở xứ sở hắn, một đất nước Gambia nào đó mãi bờ Tây của Châu Phi. Tôi trả lời tôi không thể, tôi phải nhìn thấy những đồng tiền thật trước đã. Và nếu có 3000 USD thì ở Việt Nam tôi đã đủ sung sướng rồi. Hắn gửi một mail cuối cùng:

“Dear brother!

I know, you don’t want to help me.”

Vậy đó, hắn cũng chẳng thèm chào tạm biệt hay vĩnh biệt tôi. Người anh em của tôi, tôi biết anh không muốn giúp tôi. Chấm hết. Tôi không trao đổi e-mail với hắn nữa, và hắn cũng vậy, con ngài cựu bộ trưởng quá cố bị giết bởi cuộc nội chiến ở Siera Leon, học trường y khoa, sống ở Banjun, tôi chỉ biết có vậy. Tôi mang bản đồ thế giới ra, tìm mãi rồi cũng thấy cái đất nước đó, bé xíu, Banjun là thủ đô. Theo địa chỉ trên lá thư lạc vào tay tôi một cách tình cờ, tôi tìm đến khu phố đó, thật buồn cười! Cả dãy phố đó chỉ có số lẻ, một bên là bức tường một nhà máy sản xuất cơ khí cũ chạy dài, mà địa chỉ bức thư lại là số chẵn. Con dấu GAMBIA POST nữa, chỉ vài đồng lẻ có thể khắc gỗ được ngay, và con dấu bưu điện Hà nội cũng vậy. Và cái anh chàng Fred Williams đó, biết đâu lại là một tay sinh viên kiết xác Việt Nam 100%, đang sống ngay gần nhà tôi, láu cá bỏ bức thư vào nhà tôi, hắn có thể mở một tài khoản bí mật bằng cái tên giả, thông qua Internet.

Thế nhưng, dù là trò lừa đảo thô thiển, nó vẫn mang lại cho tôi ít nhiều hy vọng, là một phép màu. Tôi mơ tưởng đến số tiền khổng lồ ấy từ trên trời rơi xuống đè bẹp tôi, tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, trở thành một tay đầu cơ bất động sản, tiêu tiền xa hoa, làm nghệ thuật, làm phim, về những điều tôi ấp ủ, những điều kỳ diệu, phép màu trong thế giới hiện đại, như cái số tiền từ trên trời rơi xuống ấy. Hàng tuần liền tôi bỏ bễ công việc, chỉ mơ tưởng và học tiếng Anh, giống như đang yêu một cô gái mà ngôn ngữ của cô ta là tiếng Anh vậy, tôi mơ đến những chiếc xe thể thao, một chiếc Porsche, như trong game Need For Speed, hay một chiếc Super Bike loại CBR900RR của Honda, hoặc một chiếc xe địa hình leo núi Yamaha R1-400, cùng với tự do, tôi sẽ đi xuyên Việt, khắp đất nước này, hưởng thụ và nhàn rỗi rong chơi nốt quãng đời còn lại, với những cô gái trẻ đẹp.

Và đó là khi tôi đánh mất tất cả những gì đang có, công việc, thu nhập, một cô gái, và có vẻ như cả danh dự nữa nếu như nó đã từng có. Final Fantasy! Giấc mộng ảo siêu thực cuối cùng. Không có điều kỳ diệu nào hết, tay hacker tỏ ra thực tế hơn, hắn chỉ muốn 3000 USD, và hắn cho tôi một giấc mơ giữa ban ngày, tuyệt đẹp. Cũng đáng để đánh đổi một công việc quá sức, buồn tẻ, đồng lương còm, và cái hư danh nữa. Tôi ước giá mà hắn tế nhị hơn chút nữa, kéo dài trò lừa, hắn có giấc mơ 3000 USD, tôi có giấc mơ 3.000.000 USD, như thế đủ để cho tôi sống trong mơ mộng và vượt qua mọi khó khăn, tôi ngồi trên chiếc xe R-Turbo và lao đi với tốc độ trên 300 km/h, như một chiếc phản lực, về phía bầu trời xanh thẳm, tôi sẽ không quay về nữa, tôi sẽ ở lại với game Final Fantasy, nơi mà cô gái đẹp như truyện tranh, như trong games, cô gái đẹp mê hồn, hư ảo và kỳ diệu, cô ta chờ tôi ở đó, nơi siêu thực đó. Tôi sẽ không quay về cái thế giới thực cục cằn và lạnh lùng này, tôi cũng có thể đi tìm nàng Kiều, như Kim Trọng, chỉ khác là nếu tìm được nàng tôi sẽ không bao giờ để mất nàng, tôi sẵn sàng trả mọi cái giá cho chuyện đó, miễn là nó thuần khiết và đơn giản là nhị nguyên, hoặc là có hoặc là không.

Tôi không hối tiếc về cô gái mà tôi đã đánh mất, khi mà cái tình yêu ngộ nhận ấy đã bốc mùi từ lâu, cái thói quen lăn tròn như một cục phân, rồi ma sát, rồi tự nó chậm lại, phân hủy, và cuối cùng trước khi tan rã hoàn toàn, bốc lên mùi thối hoăng. Biết làm sao được, không gì là vĩnh cửu, nhất là tình yêu.

Giờ đây, tôi có thể viết về điều đó, khi mà tất cả đã qua đi, một cách bình thản tuyệt vời, như chưa hề tồn tại những chuyện đó. Mọi người đến với tôi, đã đến, và đã bỏ đi. Thomas Trần, Thi, Thơ, và Lan nữa, và cả Thu nữa, và cả thế giới này nữa, tôi không hề tồn tại, tôi chỉ là một cái tên nghe đần đần, ngu độn tuyệt trần, thực ra là Dần, sinh ngày 11 tháng 2 năm 1974, tại một bệnh viện nhỏ sát biên giới Việt – Trung. Đúng 5 năm sau, chúng tôi tháo chạy tán loạn, đại bác rít trên đầu. Và sau hơn 20 năm trôi qua, chính xác là 23 năm sau, tôi quay về đây, nơi tôi sinh ra, tôi không còn nhận ra một điều gì rõ ràng nữa. Dòng sông còn đó, cầu Hồ Kiều còn đó, bên kia là dân tộc Trung Hoa vĩ đại, đây là cây cầu Cốc Lếu – cầu Giời ơi đất hỡi. Nhưng rồi sao, ngọn nguồn con sông, quá mơ hồ. Tôi sinh ra ở nơi đây sao? Quá mơ hồ. Vẫn ngôi nhà của gia đình tôi, ông ngoại tôi đã khuất núi. Ngôi mộ xác nhận sự tồn tại của ông, một chàng trai sức dài vai rộng, dọc ngang vùng sơn cước này. Ngôi nhà của ông mái hiên tây, có thềm tam cấp, bồn hoa, như một ngôi nhà của công chức thời Pháp thuộc. Trong trí nhớ của tôi, nó to lớn và sang trọng, đẹp đẽ. Đúng là nó vẫn như tôi nhớ, chỉ có điều giờ đây hoang tàn đổ nát, và bé tí tẹo. Vậy mà ngày xưa nó là niềm tự hào và ganh tị của người vùng này. Giờ thì hết rồi còn đâu, những người xưa đã chết, đã lưu lạc tứ xứ, đã lãng quên. Chỉ còn lại mình tôi.

Tôi không lấy làm buồn vì điều đó. Tôi không có một tình cảm nào rõ ràng. Tôi là Dần, 28 tuổi, không có một tình cảm nào rõ ràng. Tôi không suy nghĩ, không tư duy, tôi chỉ lờ đờ chìm đắm vào một trạng thái nửa thức nửa tỉnh đầy quyến rũ, nó trôi đi, tan biến, không còn cảm giác về cơ thể, về cái ngoài cơ thể. Chìm đắm. Đó là cái mà tôi muốn nói, như thể thời gian sẽ dừng lại. Như thể đây là một giấc mơ. Một giấc mơ giữa ban ngày, có thật, sự rơi xuống, chìm đắm, vô định, trắng xóa, mênh mông, lặng lẽ, tung tóe và lả tả, rất chậm, như một cuốn phim quay chậm, rất chậm, rất đều, bất tận.

Đó là tuyết đang rơi. Tuyết đang rơi ngoài kia.

Chỉ còn lại mình tôi. Don’t let me down! Snow falling down! Đừng khiến tôi thất vọng! Tuyết đang rơi ngoài kia! Họ không thể chờ đợi điều này, họ đã bỏ đi về nơi nào đó xa lắc xa lơ, nơi phương Nam nắng gió, họ đi tìm lãng quên. Nơi đây là sự chìm đắm. Tôi cũng sẽ rời bỏ nốt chính tôi.

Khi mà ngoài kia, lặng lẽ êm đềm.

Tuyết rơi!

 

*

 

Tôi viết cho Lan: “… Em biết không, như một bài hát, tuyết bắt đầu rơi đêm qua, khi mọi người ngủ say, và như thường lệ, anh đang viết, đang viết bằng tay trái.

Và: “… Ngoài kia tuyết rơi đầy.

Em không đến bên anh chiều nay.

Ngoài kia tuyết rơi rơi, thật chậm.

Trong băng giá tim anh tả tơi…”

Và: “… Vắng em căn phòng giá lạnh

… Lũ chim trên cành bơ vơ…”

Và:Thật ngạc nhiên là không thể không nghĩ đến bài hát này, nghĩ đến em, những người bạn của chúng ta, giờ đã xa xôi. Anh lục tìm đĩa CD có bài hát này, tiếng Pháp, anh buông bút, nghe cả đêm, không làm gì cả, chỉ ngắm tuyết rơi, lặng lẽ. Nghe cải lương quá phải không? Nhưng giá mà em ở bên anh lúc này, cùng với những người bạn của chúng ta, như hôm nào. Anh sẵn sàng mất cả đôi tay, và cả đôi chân nữa, để có được điều ấy, có lại được em, có lại những giây phút bên nhau như ngày ấy, và cùng ngắm tuyết rơi, cả bọn bốn đứa chúng mình , một điều kỳ diệu, như phép màu, đang rơi thật chậm, trên đất nước của chúng ta. Với ai đó có lẽ nó tầm thường, nhưng với anh thì không, nó là thứ mà anh chờ đợi, chúng ta đã chờ đợi. Và bây giờ nó đến. Anh biết chia sẻ cùng ai? Anh đang viết cho em bằng cây bút mà em tặng anh đó, em hãy hình dung, cũng mực mà em tặng anh, đen nhánh, và anh viết bằng tay trái, chính em đã dạy anh viết, vì tay trái gần trái tim hơn,như em nói, để máu từ trái tim chảy xuống ngòi bút, để mỗi khi viết anh sẽ nhớ đến em, bằng trái tim anh, vắt kiệt máu trong nó dành cho em, qua cánh tay, qua ngòi bút, và khô đen trên trang giấy. Bây giờ đây những nét bút dòng chữ này là đêm đen, còn trang giấy là tuyết trắng, em hãy hình dung xem, tuyết rơi như thế đấy, choán ngợp không gian, xua đi bóng đêm, là trang thư này, lànhững gì anh muốn nói, khi đã muộn màng, khi em đang ở đâu đó rất xa xôi, giữa những người
thân quen và xa lạ, họ không nhận ra em, cũng như không ai nhận ra anh, nhưng em biết đấy, chúng ta đã nhận ra nhau trong một khoảnh khắc, em là có thật, và chúng ta bất tử như tuyết trắng kia, thật là đẹp và trong trắng đến nao lòng, trong trắng và tan nhanh, em sẽ nói vậy, tan vào hư vô, nhưng em thấy không, chúng ta quên mất một điều, chúng ta có thể giống nhau như hai bông tuyết mà vẫn nhận ra nhau, giữa muôn vàn bông tuyết đang rơi ngoài kia. Em có biết khi anh đưa tay ra hứng những bông tuyết tí xíu ấy, chỉ vừa đủ để cảm nhận sự mong manh tuyệt đẹp ấy thì nó đã tan biến ngay, cũng như em vậy, cũng như hạnh phúc và những ngày vui ấy, như ánh mặt trời hôm ấy, dòng suối, thung lũng, và núi đồi thảo nguyên, con đường mòn, cũng như em vậy, xa khuất sau bụi bặm thời gian và bèo bọt tháng ngày.

Anh cũng sẽ rời bỏ chính anh, để thời gian phủ bụi lên cuộc đời anh, có vẻ như nó đã hết lý do để tồn tại, như bông tuyết kia lẻ loi nó phải tan biến và trở lại là nước, nó sẽ sống một kiếp khác, khiêm nhường hơn, lặng lẽ hơn, trong veo, như đôi mắt em chiều nắng vàng hôm nào, chút thơ ngây cuối cùng của chúng ta. Nếu như chúng ta giữ được nó và nếu như chúng ta đi đến tận cùng sự soi rọi lẫn nhau để luôn nhận ra nhau, nếu như có hàng ngàn những cái nếu như ấy thì chúng ta không sai lầm. Không, chúng ta luôn sai lầm về mọi thứ, chẳng hề chi, nhưng chúng ta không được sai lầm là mất niềm tin và thờ ơ với nhau, nó có nghĩa là mầm mống của phản bội, của loài nấm độc, của cái chết đang manh nha, nảy mầm, cùng với sự mục rữa của lá, vun đắp sự thối rữa đó, phân hủy và trở thành nguồn dinh dưỡng của cái chết, của ma quỷ trong lòng ta, nó sẽ xui khiến ta tiến nhanh đến ranh giới tự hủy diệt, xui khiến ta tiến đến một vực thẳm và thách thức ta, mê hoặc ta lao xuống đó, vì ta chưa từng, và câu hỏi tại sao không, tại sao không thám hiểm tận đáy những đen tối trong lòng ta, một câu hỏi đơn giản mà chứa đựng tất cả nỗi hoài nghi ác độc dày vò chúng ta và biến thành nỗi thèm khát đau đớn được trải nghiệm tất cả, với sự lì lợm và lạnh lùng không hiểu nổi, với sự bất cần mù quáng và tự nguyện,lý trí ta phủ nhận lý trí, một sự dối trá thơ ngây biết bao, và ngu ngốc biết bao, chúng ta quá điên rồ để có thể dừng lại, không một ai đủ tỉnh táo để nói không. Tại sao không? Vẫn là câu hỏi đó, câu hỏi ngu ngốc đó khiến chúng ta nghĩ chúng ta có thể làm tất cả mọi chuyện điên rồ mà người khác không làm, chúng ta nghĩ như thế là tinh thần hiện sinh, là dũng cảm, là đến tận cùng sự thật sao? Trời ơi! Em có biết là lúc đó anh muốn dừng lại. Nhưng anh sợ bị chê cười. Chẳng khó khăn gì để nhận ra cái kết cục tất yếu sẽ đến, vậy mà chúng ta vẫn tìm ra được lý do để biện minh, đó là nỗi sợ hãi. Vậy là rõ rồi, ta không sợ cái kết quả vì ta chấp nhận được nó, và cả lạc thú nữa. Nhưng ta sợ bị chê cười, ta sợ bị phán xét mà, một cái mà ta nghĩ đã biết cách rũ bỏ. Mà cám dỗ thì quá lớn, không nó không quá lớn, nó có vẻ quá lớn thôi, anh tự cho là nó vậy thôi,và nó bỗng trở thành sự thật, và từ sự thật đó lại chẳng có gì cả để mà phản bác hay bóc vỏ những cách tự lừa dối của mình.

Dẫu sao đi nữa, anh cũng còn lại một lòng biết ơn, về cái ngày anh đặt chân lên chuyến tàu đó. Để bây giờ đây hoàn toàn thanh thản tự rời bỏ căn phòng này, vẫn căn phòng mở toang cửa đó em, căn phòng nhìn ra bao lơn có những bồn hoa ngày nào rực rỡ dưới ánh nắng, anh sẽ rời bỏ căn phòng này, rời bỏ khỏi chính anh, những ký ức của anh về căn phòng này. Anh sẽ ra đi, trong tuyết rơi, lẫn vào tuyết, trong đêm tối, có thể như thế anh sẽ tìm thấy em không một lời hẹn trước.

Anh không nhầm.

Em đứng đó, lẫn vào những bụi cây cảnh trong khách sạn, dưới một cây thông non, điều thuốc đỏ lập lòe, anh nhận ra mùi thuốc bạc hà mà em hút. Anh đến gần và nhân ra cái áo len to sụ của em. Anh đến gần và nhận ra môi em rất mềm, ấm áp với hơi thở thơm tho mùi bạc hà, với cơ thể nóng rực đầy sức sống…

Mình sẽ làm chuyện đó ở đâu? Trong một ngôi nhà đổ.

Giữa cái lạnh này ư? Mình đốt lửa và sưởi ấm nhau.

Giữa tuyết rơi? Đúng, dưới tuyết rơi.

Vậy em ở đâu? Em ở ngoài kia, đang chờ anh đến.

Vậy thì anh đi đây, hãy chờ anh một chút, anh còn thời gian đợi mực khô và dán phong bì, em sẽ nhận được lá thư này khi mọi chuyện đã qua đi nhẹ nhàng, như tuyết lặng lẽ trắng một màu trong đêm.

Anh đi đây. Vĩnh biệt em!…”

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: