dangthieuquang

Chờ tuyết rơi ( 10 )

In Uncategorized on Tháng Một 27, 2007 at 12:09 chiều

 

 

“Cậu không được phép cải lương” – Thi viết cho tôi – “Cậu hãy tập hợp tất cả những ghi chép của cậu lại và gửi về đây cho tớ, tớ sẽ nói chính xác về những ảo tưởng của cậu, như một thứ nhạc sến mùi mẫn phải không, một thứ giấy trong WC. Marie Sến. Cậu chưa biết ư? Cậu nói, có vẻ rất hay, nhưng rẻ tiền lắm, và luôn luôn có đàn bà, tớ biết trước, và tớ rất khó chịu. Tại sao lại luôn luôn là đàn bà? Nó khiến những suy ngẫm của cậu trở nên tầm thường không chịu nổi. Ê này! Cậu là một con cọp, chứ không phải là thằng Dần đần độn, nhớ lấy điều này. Cậu hãy thôi đi những bí mật nào đó với cái cô gái nào đó và đừng có kể cho tớ, vì tớ sẽ nhổ vào cái thư đó. Cậu đi tu đi! Thỉnh thoảng lẻn đi chơi gái, như vẫn thường thế, rồi sau đó, từ nhà thổ về, suy ngẫm về vẻ đẹp của một bộ phận sinh dục, về vẻ đẹp của một tâm hồn. Tớ thực sự hy vọng ở cậu. Đừng làm tớ thất vọng. Cậu càng tỏ ra sáng suốt và hài hước bao nhiêu, tớ càng thất vọng bấy nhiêu, vì đó là cái gì đó vay mượn, đó không phải là cậu mà tớ đã từng biết, đó là một ai khác khôn lỏi và luôn lẩn tránh những câu hỏi, những câu hỏi cơ bản và thẳng thắn. Và còn điều này nữa, đừng có làm trò người hùng nữa, hãy làm một nhà thơ bị lưu đày, như tớ, giữa thành phố bon chen này, nếu có thể nói như vậy. Có làm sao không? Đâu cần phải tạo ra những tình huống xấu để làm rắc rối thêm cuộc sống của cậu? Đâu cần phải làm khó khăn thêm cho mình như thế? Tớ đã nghĩ mãi, và phát hiện ra trò chơi của cậu, một trò dối trá, giống như trong phim, một cái cớ nào đó, cậu tạo ra nó để bắt đầu cái gọi là “cuộc phiêu lưu”. Mà rõ rồi, cậu là nhân vật chính. Để tớ cho cậu nghe phần kết bộ phim nhé: Cậu trở về Hà Nội, cháy túi, tìm được một thỏa hiệp, và tự cho rằng đã khỏi bệnh, bệnh điên – mà cậu tự cho là thế. Nhưng cậu đâu có điên, đúng không nào? ở dưới này, bọn họ cứ hỏi tớ có phải thằng Dần đốt văn phòng và bị điên không, tớ bảo không hắn không điên, chính cái văn phòng đó điên và đốt hắn. Mọi người nhìn tớ nghi ngại. Một tay bảo: “Có lần hắn treo lộn ngược tất cả những bức tranh trong nhà, và trồng cây chuối để thưởng thức chúng.” Tớ bảo việc đó chẳng nói lên điều gì cả, có thể là hắn quá lười để treo lại những bức tranh lộn ngược, thế thôi. Bọn họ cười. Tớ bảo mà đúng thật hắn điên thật đấy thì sao nào, cái gì khiến các anh nghĩ các anh không điên? Và cái gì khiến các anh nghĩ rằng công việc chúng ta đang làm không phải đang thiêu đốt chúng ta? Họ thôi cười, họ lủi mất, họ chỉ muốn được cười kẻ khác, chính là chúng ta. Hẳn là họ muốn tớ cũng làm giống như cậu, chúng ta cùng một phe. Nhưng họ đã nhầm, tớ không chạy trốn, tớ ở đây. Tớ sẽ đương đầu với mọi khó khăn, mọi kiểu lưu đầy, mọi khổ hình. Tớ cũng chẳng đập phá cái gì, tự nó đã mục ruỗng và thối nát, kệ nó như thế, tớ đang xây dựng những thứ khác, một tương lai trong ngày hôm nay, ở đây…”

Lá thư không có chữ ký. Phong bì màu xanh, tự làm lấy. Đây là một điều lạ, vì bao giờ Thi cũng ký tên vào mọi thứ từ anh ta, một bài thơ, một dòng đề tặng, một bức tranh…

Sự xuất hiện của anh ta, Thomas Trần, khiến tôi cụt hứng. Tôi nhìn anh ta và lật úp trang giấy. Tôi đang trò chuyện với Thi, anh hãy biến đi. Được thôi, anh ta nói, tớ đi ăn sáng đây. ánh mắt xa lạ và căm ghét. Cái kiểu ngó vào những thứ tôi viết và hỏi viết cái gì đấy. Tôi không biết. Nếu biết, tôi đã không viết.

… Thi luôn ký tên, to và trịnh trọng, nhưng không bao giờ làm lấy phong bì, một cái phong bì màu xanh điệu đà, với nét chữ có phần bay bướm. Tôi thấy vui vui. Hẳn là anh ta mất nhiều thời gian cho nó. Tôi ngửi bức thư, mùi mực can quen thuộc mà chúng tôi vẫn dùng, đen nhánh và khô rất nhanh, mùi hắc thum thủm. Anh ta vẫn dùng loại này sao. Còn tôi, cô họa sỹ đưa cho tôi lọ Parker hảo hạng, đen nhánh, không mùi. Cô ta không hỏi tôi viết gì, cô ta chỉ đọc lén vài đoạn từ sau lưng tôi và đưa ra những nhận xét kỳ cục, những câu hỏi kỳ cục, cô ta chỉ muốn tôi tập viết bằng tay trái, hoặc cả hai tay một lúc, hoặc là dừng bút để đi đâu đó. Cô ta nhanh chóng chán mọi thứ và luôn thay đổi. Trò tập viết, trò “Anh và Em”, trò “hỏi và đáp”, trò “ông Bụt”.

Hỏi và đáp: Cô hỏi một câu – Tôi trả lời.

Tôi hỏi một câu – Cô trả lời.

Luật cuộc chơi: Nói thật. Cứ lần lượt mỗi người một câu, ngắn gọn, cho tới lúc nào chán thì thôi. Bắt đầu thường là những câu hỏi về cuộc sống tình dục, trong quá khứ. Rồi bắt đầu đến những điều giữa tôi và cô ta. Rồi đến những điều tăm tối. Rất mệt mỏi. Bởi vì để nói thật không dễ dàng chút nào, và có những câu không thể trả lời, những điều trần tục và gớm ghiếc.

Ông Bụt: Sao con khóc? Con đau ở đâu? Ta giúp gì cho con đây? Chúng tôi sẽ lần lượt làm ông Bụt.

Sao con khóc?

Con thấy yếu đuối, con thấy đau.

Con đau ở đâu?

ở đây, trong tim.

Để ta xoa dịu trái tim con. Đấy hết rồi đấy thấy chưa.

Con vẫn đau.

ở đâu?

ở đây ư? Không phải, ở đây cơ.

ở chim? ! ! !

Vâng.

Để ta xem có thể làm được gì cho con, ban đầu, ta xoa dịu, đỡ chưa, chưa hả, để ta vuốt ve… thế phải không…

Sau đó đến lượt tôi làm ông Bụt, và cô Tấm cũng đau ở chỗ đó, rốt cuộc, trở nên chán ngắt. Ngày qua ngày, đêm nối đêm. Điều Thi nói trở thành sự thật, những chuyện cũ kỹ và lặp lại, nhưng tôi biết điều đó và tất cả mọi người đều biết, và chẳng ai muốn biết.

Chúng tôi đi tới thác nước, không có gì mới mẻ, tôi nằm trên một tảng đá lớn, để cho màn bụi nước li ti vây quanh mát lạnh. Và ngắm mây trôi. Cho tới khi quần áo ướt sũng, tôi cởi quần áo. Những đám mây bất tận trôi qua. Tiếng thác nước miên man. Màu xanh của núi rừng bạt ngàn. Cho đến khi nắng tắt rất nhanh sau dãy núi đá khổng lồ. Không khí trở nên lạnh lẽo và u uất. Bầu trời thôi hết trong xanh, mây mù sà xuống thấp, lấp đầy các thung lũng. Cuộc xâm chiếm của mây mù lặng lẽ và tự nhiên. Nó thản nhiên tràn vào và khiến chúng tôi hoang mang. Và tôi sợ hãi, quanh đây chẳng có sự sống. Nếu có, chúng bí ẩn và xa lạ. Đó là những tiếng chim rừng phát ra đâu đó giữa các bụi cây, tiếng sột soạt của loài gặm nhấm bò dưới đất, dưới gốc cây leo chằng chịt với tán lá trăm loại cỏ cây khác nhau. Bóng tối vây kín rất nhanh, còn lại tiếng thác nước điên cuồng hung dữ bất tận. Cô ấy cũng sợ hãi, chúng tôi không nói một lời nào với nhau và giấu kín nỗi sợ hãi. ThomasTrần lầm lũi đi trước, hai cô gái đi giữa, còn tôi ở sau rốt. Con đường mòn xuyên qua núi rừng, màu bàng bạc, xung quanh là cỏ lau và hình bóng tối sẫm của những vùng tán lá cây cao lớn rậm rạp. Chúng tôi không ngờ trời tối nhanh đến thế, chúng tôi bị mặt trời đánh lừa. Mới đây thôi nó còn âu yếm những cái hôn vàng óng màu mật, rồi nó trốn sau dãy núi đá. Còn lại sự man dại khoái trá của núi rừng. Tiếng thác nước nhỏ dần, làm tăng lên cái âm u của đêm, nghe rõ hơn tiếng cành khô gãy, tiếng sột soạt, trườn và bò. Rình rập. Cánh mũi phập phồng. Đó có thể là một con báo nhỏ, mà mới hôm qua chúng tôi đánh chén ở Restaurant, họ đánh bẫy được nó. Nhưng hôm nay ở đây nó là chủ nhân, của nỗi sợ hãi này, nó thích thú nhìn đám người đang mụ mẫm đi vì sợ, và cứ dấn bước để che giấu nó đi. Có thể đâu đó rất gần, một con rắn, một đôi, và cả ổ rắn nữa, có thể lắm, chúng trườn êm và không thể phát hiện, không thể nhìn thấy chúng, loài rắn độc, hổ mang đất, chỉ một nhát cắn là xong, vô phương cứu chữa. Nếu cắn vào ngón tay, chỉ có thể sống sót nếu chặt đứt ngay lập tức ngón đó ngón đó ra khỏi bàn tay trước khi nọc độc lan tỏa. Nếu nó cắn vào cánh tay, thì chặt cụt tới vai. Nếu nó cắn vào đầu, có lẽ chặt ở khoảng cái cổ là hợp lý nhất, đứt lìa, may ra còn sống.

Có biết bao thứ trong bóng đêm. Vậy mà ban ngày, chúng biến mất, và ngụy trang, hoàn toàn hiền lành. Tôi chờ đợi dẫm phải một thân cây mềm nhũn, mà thực ra là một con trăn to lớn. Nó sẽ tự vệ bằng cách cuốn chặt lấy tôi, chỉ một cái siết, toàn bộ xương tôi gãy vụn. Tôi chờ một cái quất đuôi của con báo, nó chồm lên xé xác tôi từ sau một bụi cây nào đó, nó nhe nanh: “Hôm qua cậu xơi tôi, hôm nay tôi xơi cậu”.

Ngay cả loài chồn đất cũng có thể tấn công tôi. Tôi ghê sợ và kinh tởm cả những con sên, bất cứ con vật nào có thể có trong bóng đêm này, những con giun, con sâu đang bò lên khỏi mặt đất kiếm ăn, những con vắt hút máu, hay ếch ương, cóc… những con tắc kè, kỳ nhông, kỳ đà, những con bò sát nào đó, những loại côn trùng nào đó… tất cả chúng cùng một giuộc, ẩn nấp, đang thực sự ở chỗ của chúng. Còn tôi và những con người xa lạ này – trong nỗi sợ hãi họ trở nên hoàn toàn xa lạ – tôi và họ đang ở không đúng chỗ. Tôi còn biết một chút về núi rừng. Còn họ, họ đang tưởng tượng đến khủng long, hoặc quái vật có thể sẽ xuất hiện. Hoặc hơn nữa, có thể họ tưởng tượng ra những thổ dân, một bộ lạc nào đó, ăn thịt người, đang nấp sau tán lá, đôi mắt rực lên thèm khát. Chắc những thổ dân đó sẽ xẻo từng miếng thịt, hoặc cấu xé, không có chuyện nướng thịt mà sẽ là ăn tươi nuốt sống…

Có những thổ dân thật. Họ đen sì lướt qua chúng tôi. Thậm chí không kịp giật mình, họ đã biến mất.

“Cái quỷ quái gì thế?” – Ti
ếng Thomas Trần.

“Tôi không biết” – Tôi nói – “Vậy chứ anh thấy cái quái gì?”

“Những bóng đen vừa lướt qua, rõ ràng là rất nhanh”

“Những bóng ma, ý anh là vậy”

“Đừng có nói về ma quỷ, đồ quỷ tha ma bắt” – Thomas càu nhàu – “trong cái xứ khốn kiếp này thì dám mà có lắm, ma xó và thầy mo. Giàng ơi!”

“Đó có lẽ là những bóng ma thật sự” – Tôi nói – “hai cô gái có thấy gì không?”

“Có, nhưng có lẽ đó là người Mèo, họ lầm lì” – Lan nói, cô ta thở hổn hển, vì mệt, vì leo núi, và có lẽ sợ hãi.

– “Nhưng nó nhanh quá!” – Tôi nói – “người không thể đi nhanh đến vậy”.

Thơ không nói gì. Hoặc cô ta quá sợ.

– “Biết đâu mấy cái bóng đang đi theo chúng ta?” – Tôi nói.

– “Thôi đi” – Lan nói.

– “ừ biết đâu…” – Thomas Trần nói.

– “Có thể là cái bóng của chính tụi mình” – Lại là tôi, buột miệng – “Nỗi sợ hãi của chúng mình”.

– “Tôi cóc sợ” – Thomas Trần.

– “Me too” – Lan

– “Tôi sợ” – Tôi nói.

– “Tôi có sợ” – Thomas Trần lẩm bẩm – “nhưng là sợ không về kịp bữa tối.”

– “Tôi sợ những người Mèo, tại sao họ im lặng?” – Lan nói.

– “Vì họ khinh bỉ chúng ta” – Tôi nói.

– “Tại sao?” – Thơ nói.

– “Tại vì đây không phải chỗ của chúng ta” – Tôi nói.

– “Vào cái lúc này” – Thomas Trần nói – “cái lúc này”.

– “Lẽ ra bọn mình đang chơi bài ở phòng ăn” – Thơ nói.

– “Và ngáp. Và chánphát nôn.” – Tôi nói.

Bọn họ im lặng. Tôi sẵn sàng nổi cáu. Bọn họ nhịn. Tất cả lầm lũi và dò dẫm, đói, mệt, và chán nản, thật là tầm thường, sẵn sàng tấn công nhau. Bỗng dưng, nếu như chúng tôi bỗng phải giết nhau để tồn tại, phải ăn thịt nhau để khỏi chết đói? Tôi sẽ phải giết Thomas Trần trước, con đực nguy hiểm. Rồi đến Lan, tôi sẽ cắn vào cổ họng cô ta. Còn Thơ, có lẽ bóp cổ. Tôi sẽ giết Thomas Trần như thế nào? Tôi sẽ đá vào ức anh ta, hạ bộ, anh ta gập người xuống chắc chắn, tôi sẽ móc mắt anh ta, để anh ta không nhìn thấy tôi, nhưng có lẽ là thừa, vì dù có căng mắt ra trong bóng đêm này cũng chỉ thấy cánh tay mình và những bóng cây tối sẫm trên nền trời nhờ nhờ, cũng tối sẫm nốt. Và trong đêm tối, những ý nghĩ đen tối. Chúng lẫn vào nhau. Thật khó phân biệt đâu là bóng tối, đâu là ý nghĩ, chúng là nhau. Bọn họ đang nghĩ gì? Chắc họ không nghĩ rằng cần phải dựa vào đồng loại để sinh tồn đấy chứ? Và nhất là phải yêu thương đồng loại. Vớ vẩn.

Họ chắc cũng đờ đẫn như tôi, mồm há hốc, thở phì phò và dấn bước vào đêm tối. Chúng tôi đi miết, cố gắng đặt chân vào chỗ không có cỏ lau, chỗ đó là đường mòn, đó là điều duy nhất để nhận ra nó, con đường mòn. Chẳng còn nhận ra bất cứ cái gì, chỉ có tiếng sột soạt, những âm thanh mơ hồ nào đó vọng lại. Chúng tôi dừng lại. Có tiếng nước chảy, một con suối nhỏ, rất gần. Chúng tôi dừng lại bàn tán, chúng tôi biết con suối này khi buổi trưa đi qua nó. Có một căn nhà hoang gần đó. Căn nhà hoang rộng và khá lớn – Một bí mật của tôi và cô họa sỹ Lan, trong cái đêm đầu tiên đó. Chúng tôi biết là sắp về đến thị trấn. Bất giác tôi thấy bàn tay cô ta nắm lấy tay tôi. Cô ta bảo: “Chúng mình đến căn nhà hoang nghỉ một l�
�t. Tôi mệt rã rời rồi.” Cả bọn đồng ý, ai cũng mệt. Và thực ra thị trấn không còn bao xa, nỗi sợ hãi đã tan biến, có thể nhìn thấy những ánh đèn cao áp phía thị trấn. Chúng tôi muốn nhấm nháp nốt hương vị này, nhâm nhi cái cảm giác này, và kéo dài thêm nó ra một chút. Và tôi với cô ta, có một sự đồng lõa. Tiếng suối róc rách dưới chân, chúng tôi nắm tay nhau lội qua suối, nước lạnh ngắt, lạnh khủng khiếp, nhưng nông choèn. Tôi biết rõ con suối này, nếu ban ngày tôi có thể nhảy qua các hòn đá mà không ướt chân. Đêm đó chúng tôi mang theo cả đèn pin, máy ảnh. Tôi bảo cô ta tôi sẽ chụp một đôi trai gái Mèo đang làm chuyện đó. Họ ở trên những quả đồi. Giữa cỏ lau. Cô có muốn chúng ta giống như họ không?

Tôi bỗng nghe thấy tiếng Thomas Trần kêu oái một tiếng. Anh ta trượt chân và cả thân hình đổ rầm xuống một cái vũng khá sâu.Tôi bật lửa lên chạy về phía đó. Anh ta run lập cập, ướt từ đầu tới chân. Hai cô họa sỹ thì rối rít. Anh ta bò lên bờ. Anh ta có thể chết vì lạnh, và vì vụng về, anh ta chẳng biết làm sao.

Tôi bảo: “Lên ngay căn nhà hoang, cởi quần áo ra, tôi sẽ mang củi đến, tôi sẽ kiếm cái gì đốt.” Bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Tôi biết gần đấy có vài cây thông nhỏ, tôi sẽ bẻ vài cành, nó tươi nhưng cháy được vì có nhựa.

Khi tôi lên căn nhà đổ ấy, tôi thấy Thomas Trần gần như trần truồng, trước mặt hai cô gái. Họ mang giấy vẽ ra đốt. ánh lửa. Vẫn là đống lửa đó. Tôi thả những cành thông vào, mùi thơm bắt đầu nồng nàn. Tôi đốt thêm một đống nữa, Thomas Trần ngồi giữa, anh ta được sưởi cả trước mặt và sau lưng. Anh ta đã thôi run rẩy. Chúng tôi có mang theo một chai rượu trắng nhỏ để hòa tan màu bột, tôi rót ra cái cốc dùng để rửa bút, anh ta uống ngon lành, chúng tôi cùng uống, nhai bánh quy, hút thuốc và cùng sưởi ấm. Tôi cởi áo khoác cho Thomas Trần, anh ta nói gì đó, anh ta có dáng người cao lớn hơn tôi, chiếc áo da của tôi hợp với anh ta hơn. Anh ta cười như một cậu bé. Một phần vì men rượu. Chúng tôi uống hết chai rượu. Tôi nhặt mấy khúc xà gồ mục nát quẳng vào đống lửa, sau một lúc lâu nó bén lửa và rất đượm than. Chúng tôi nói đùa, trêu anh ta, hơi ấm lan tỏa. Tôi thấy nóng bừng khuôn mặt, khắp cơ thể. Hai cô gái cũng vậy, họ liếc nhìn chúng tôi. Tôi mặc áo lót, còn Thomas Trần mặc quần lót, khoác áo da. Họ cười rung cả rún! Họ đúng là đàn bà! Trong ánh mắt họ, lửa tình đang cháy. Tôi bò lại gần Lan, cô ta bò về phía tôi, như hai con bò. Chúng tôi đang đóng phim. Thomas Trần và Thơ, họ cũng bắt đầu nhập vai, họ bắt đầu hôn nhau, trước cả chúng tôi, lần đầu tiên trước mặt chúng tôi. Chúng tôi cũng bắt đầu hôn nhau. Rồi cả bọn nhìn nhau, cười phá lên. Thơ có khuôn mặt đỏ lựng, cô ta không dám nhìn tôi, nhưng cô ta ham muốn, tôi thấy điều đó, mặc dù men rượu khiến tôi mờ mắt. Những ngọn lửa nhảy múa. Hai cô gái nóng bỏng, họ đã sẵn sàng. Tôi thấy tôi cởi quần áo Lan, Thomas Trần cũng không kém, bàn tay anh ta biến mất trong mớ quần áo của Thơ. Tôi thấy tôi hôn bộ ngực Lan, khi Thomas Trần đang loay hoay với chiếc cooc-xê. Mặc dù men rượu, tất cả đổ lỗi cho rượu, có vẻ như tất cả đều say, mặc dù vậy, trong khoái lạc có cả nỗi xấu hổ nữa, và những cái nhìn trộm, những câu pha trò tục tĩu. Và tiếng rên rỉ của hai cô gái, có cả những kiềm chế, làm tăng thêm nỗi sợ hãi, xấu hổ, thèm muốn. Mặc dù tất cả những điều ấy, chúng tôi đã vượt qua cái giới hạn của những cuộc truy hoan thác loạn thường có nơi đô thành. Chúng tôi bò đến gần nhau hơn, nhìn nhau rõ hơn, để nhìn thấy nỗi thèm khát trên khuôn mặt nhau, những sắc thái biến dạng và cứng đờ, để rồi cười ngặt ngẽo không tin vào nó nữa, tôi tin chắc là tôi thèm muốn cả hai cô gái, vì nó là như thế, và bọn họ cũng vậy, thèm muốn lẫn nhau, cơ thể Thơ tròn trịa và trắng trẻo, Thomas Trần gân guốc, Lan thì căng tràn và hoang dã, trong sự kích động cao độ, trong bao nhiêu cảm giác lẫn lộn, tôi là tôi, và tôi là Thomas Trần, là Thơ, là Lan, sự hóa thân và nhập vai, mọi cái không đơn giản là dục vọng nữa, là nỗi thèm muốn vứt bỏ đạo đức, cái ham muốn bị cấm kị, ham muốn phạm tội và được sa đọa, ham muốn được bẩn thỉu, làm trò thú vật, ham muốn được nhìn thấy cái ham muốn của kẻ khác, trở thành kẻ đó hoặc cái thèm khát đó, những tiếng kêu, nét mặt của họ, bị khoái lạc khống chế và tạo ra những hình dáng lạ thường, giống như nét mặt đau đớn mà lại không phải là đau đớn, biến dạng, mắt nhắm nghiền, miệng há to ú ớ, cơ thể cong lên rung từng nhịp, quằn quại, họ không còn là họ, tôi không còn là tôi, hoặc tất cả là chính mình thật sự, đúng cái bản chất được tạo ra và được che đậy, những kẻ văn minh, chỉ những kẻ văn minh mới có thể trở thành thú vật, sẵn sàng cắn xé và giao cấu lẫn nhau, huỷ diệt và sinh sôi, chúng có thể giết nhau để tranh nhau con cái hoặc con đực, để được giao cấu và gieo giống, cho một sự sống tiếp tục hình thành sau cái chết. Những kẻ văn minh!

 

*

 

Những kẻ văn minh, được học hành, được giáo dục, muốn trở thành thú vật. Còn loài thú, sinh ra đã là cầm thú, chẳng muốn trở thành cái gì. Nếu có kiếp sau anh muốn làm con gì hả Thomas Trần? Kiếp sau tôi muốn làm…

Tôi muốn làm chó mèo, dê cừu, tất cả… nhưng tôi muốn đó chỉ là cái lốt bên ngoài, nghĩa là tôi muốn giống một con hổ, một con cọp đó anh bạn Thi ạ, anh nói rất đúng, một con cọp biết suy nghĩ, có trí khôn của loài người. Tại sao phim hoạt hình luôn luôn là những con vật, thông minh, ngu dốt, v
à nực cười? Anh hãy trả lời tôi. Có phải khi là con vật ta có thể làm mọi thứ, khôn ngoan, ngu đần, phi lý, và nực cười? Ta nấp vào đó, ngụy trang, để chế giễu tất cả. Một thứ biếm họa.

Hãy đừng nói gì cả, hãy im lặng. Im lặng là khôn ngoan phải không. Ta cứ im lặng để rồi không bao giờ biết nói và viết nữa. Một ngày nọ ta quên cách cầm bút, quên cách nói chuyện với nhau. Chào anh, anh có khỏe không? Anh có hạnh phúc không? Bao lâu rồi anh không nhìn thấy ánh mặt trời? Không tôi không nói là thời tiết hàng ngày, nó vẫn diễn ra ở dự báo thời tiết chứ gì? Anh nghĩ mặt trời 17 inch ư? Mặt trời màn hình phẳng công nghệ LCD ư? Tôi hỏi anh bao lâu rồi anh quên mất ánh mặt trời? Chào anh! Anh ổn chứ? Dạo này anh ra sao? Sao anh không nhìn vào mặt trời? Chói chang? Anh có biết là để tập viết chúng ta mất thời gian như thế nào không mà anh chỉ sử dụng bàn phím, anh chỉ sử dụng YM để chating, để dùng thứ tiếng Việt không có dấu, vô cảm và quái thai, tôi muốn nhìn thấy chữ viết của anh kia, nó nói lên nhiều điều về anh hơn ý nghĩa những chữ anh viết ra, ý nghĩa của chúng, tôi xét đến sau. “Anh ngu do…” và “Anh ngủ đó” khác nhau chứ? Vậy mà khi chating, nó như nhau, ngu. Và thế là anh sống khi đang ngủ, ngu, và ngu khi đang sống. Anh thích tiếng lóng không? Nói bằng tiếng lóng, cứ gọi là thôi rồi, nghe sướng tai, phê lắm phải không, như Long Vũ thuở nào đem nó vào bóng đá chứ gì? “Anh ngu do anh thích nói lóng”. Anh thích những từ ngữ hầm hố, anh nghe và choáng luôn, anh hơi bị lười tìm cách diễn đạt suy nghĩ của anh, anh thích giọng lưỡi dân chợ giời, những đéo, địt, lồn buồi, và anh thích dùng từ con cho mọi đồ vật, con xe, con di động, anh thích nói con còng chứ không phải a còng, và thích dán cái chữ @ lên mọi thứ, anh… là một con lợn. Tôi rất kính nể anh.

Tôi nhớ lại những đêm lang thang vũ trường, một không khí ít nhục dục mà nhiều khinh bỉ, những tay chơi khinh bỉ lẫn nhau và bắt chước nhau, thi nhau gọi những chai rượu đắt nhất, bọn chúng uống lấy được, chúng gọi thật nhiều gái đẹp, chơi thuốc lắc, tự hủy hoại lẫn nhau, trở thành một lớp người mới, một số đông thì đồng tính luyến ái, theo mốt, một số thì ma tuý và chết vì quá liều ở đâu đó, một nhà nghỉ bên kia cầu Chương Dương, trần truồng, bên một vài kẻ cũng như thế, trai và gái, tóc nhuộm, khi mới đôi mươi. Tại sao lại ít nhục dục? Khi mà vũ trường đầy gái, những bộ ngực đồ sộ, những ca-ve và gái gọi, gần như trần truồng đang uốn éo kia. Một cửa hàng trưng bày thịt. Nhưng nó là mốt và thậm chí từ mốt cũng lỗi thời rồi, nó chỉ là chơi bời thôi họ nói vậy, mà chơi bời thì đàn bà trở nên thứ yếu, một tảng thịt tươi để trút tinh dịch vào, gọi là hàng, thế thôi, cái chính là chơi, mà chơi là rượu, mặc dầu rượu cũng thứ yếu, cái chính là thuốc lắc và bột trắng, mà phải để cho mọi người biết là ta chơi, ta là tay chơi. Mọi người đây là tôi, những kẻ gần giống tôi, chẳng mấy quan tâm đến ai ngoài chính mình, tự bóc vỏ mình, lang thang các xó xỉnh, nhìn ngắm những lớp người với đôi mắt khá thờ ơ. Chúng tôi có thể là tôi và Thomas Trần, vào vũ trường, nhìn ngắm bọn chúng, uống bia, gọi hai em ngực to chân dài háng rộng, tán vài câu, mặc cả, và rồi tuốt sang bên kia cầu. Nửa đêm về sáng, thị trấn Gia Lâm sặc mùi tinh dịch, hơi men, và son phấn, taxi chạy như điên đưa đón hàng họ – những em tóc vàng hoe sài NOKIA đời mới – “Nó kìa!” – và rồi nửa tiếng hoặc một tiếng sau khi vũ trường đóng cửa, hàng loạt đôi trai gái đâu đóbắt đầu hà hít mùi của quý của nhau…

Tôi không muốn nhớ lại tất cả những thứ đó. Nó qua rồi. Nó chẳng phải đáng tởm, và cũng chẳng đáng xấu hổ. Chúng tôi vẫn khoe khoang những đêm như vậy với những kẻ cùng giới, cùng như vậy. Nhưng nó qua rồi. Và đâu có gì đáng tự hào, cái mà dùng tiền để mua, những đồng tiền mà chúng tôi phải còng lưng kiếm, phải vắt óc làm việc, vẽ và viết, và dối trá nữa. Chúng tôi biết những thủ đoạn để bắt khách hàng xì tiền ra, biết bớt xén và ăn hoa hồng, biết thuyết phục và bảo vệ những bản thiết kế mà thực ra sơ sài vội vàng, biến nó thành hợp lý và đẹp đẽ… bởi vì tiền nào của nấy, họ trả cho chúng tôi bèo quá, mà kiến trúc sư trẻ ư, bây giờ nhiều như lợn con, Thomas Trần nói vậy, chúng ủn ỉn khắp nơi, chẳng đáng xấu hổ, chúng biết ủn ỉn, và cũng chẳng đáng tự hào, chúng chỉ biết ủn ỉn, và người ta biết là chúng đói.

Vậy thì đâu là cái bánh mà người ta vẽ ra cho chúng tôi? Không ai nhìn thấy cả. Và chúng tôi cũng không tin vào chủ nghĩa hưởng thụ. Chúng tôi cần một lý do rõ ràng hơn, chính đáng hơn, về cái thế giới nhập nhằng này, nhất là về nghề nghiệp và thân phận chúng tôi.

Chẳng ai trả lời cả, chẳng ai quan tâm. Và chúng tôi cứ thế trôi đi, kiếm tiền, hưởng thụ, trở nên sa đọa và tuột dốc lúc nào không hay. Chẳng có tình yêu, không tài sản, không địa vị, không niềm tin, chúng tôi cố gắng giữ cho nhau một chút tỉnh táo để nghe và không nghe theo những gì họ nói, và hơi thở của thời cuộc, một cái gì đó rõ ràng là có thật mà lại không thể nắm bắt được, nó sa đọa và thối nát từ bên trong, nhưng nó mạnh mẽ. Nó như sự cần lao của những lớp người khác nhau, bủa vây và quay tít mọi nẻo đường thành phố, khu buôn bán, khu sản xuất, khu ăn chơi… Dẫu sao, vẫn phải lao động chứ. Hàng hóa ngày càng rẻ và tràn ngập đường phố, nhiều đường phố được cải tạo hạ tầng, quy hoạch được triển khai chi tiết theo ý đồ hoạch định tổng thể, trong đó lý thuyết về cuộc sống xem ra rất phức tạp, nhưng nó vẫn có lý (!) Thật là ngạc nhiên! Khi mà chúng tôi xem xét những dự án khổng lồ ấy, những khu đô thị mới và cũ, nó thật lãng mạn, cho vài triệu con người. Tôi và Thomas Trần phụ trách một phần cái dự án khủng khiếp ấy. Chỉ bằ
ng vài nét mực can, chúng tôi đã có thể xóa sổ cả một bệnh viện mà lẽ ra nó có thể ở đó, thay bằng một cái nhà máy lắp ráp vô tuyến, mà họ bảo là nó phải ở đó. Chúng tôi không mơ màng, chúng tôi thực sự phải tìm hiểu một khu đô thị mới sẽ được xây dựng, mà lý thuyết về nó, cái dự đoán về sự phát triển của nó thật tuyệt vời biết bao, kiến trúc sư trưởng nói, với cả một sự khôn ngoan dè dặt, về một viễn cảnh không xa, có thể dự đoán sự phức tạp và mạnh mẽ của nó. Họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng bằng các thống kê và điều tra xã hội học, bằng dư luận, về các khả năng. Họ tiến hành khảo sát không ngừng và nguồn vốn đã được huy động.

Họ bắt đầu tạo dựng một trật tự kiểu mới.

Anh cần chỗ ở chứ gì? Chúng tôi quy hoạch cho anh một khu chung cư cao tầng, nhưng hãy nhớ là chỉ vui vẻ ở đó thôi nhé, chớ có tè bậy lung tung, hãy tè vào cái xí bệt của anh chứ đừng là quảng trường. Anh thích ngủ trên giường tay hàng xóm với vợ tay đó? Xin tự nhiên, đó là một bi kịch cá nhân. Nhưng chớ có ngủ trên vỉa hè, chỗ đó là để đi bộ, đi bộ anh hiểu không?

Anh cần phải làm việc? Rất tốt, đó là điều căn bản thúc đẩy nhân loại tiến lên. Anh hãy chọn đi, một tỷ thứ nghề nghiệp, anh học và thành nghề. Bác sỹ nhé, chúng tôi cho anh một bệnh viện (tất nhiên không phải chỗ lắp ráp ô tô). Đây là một bệnh viện hơi xa nơi đó một chút, đành phải vậy thôi, vì bệnh viện nói chung, gần giống khu điều dưỡng, phải yên tĩnh và bóng cây xanh mát. Anh sẽ làm việc ở đó, làm những việc thất đức, ăn chặn tiền bệnh nhân, mở phòng khám riêng. Bởi vì trong cái bộ máy ấy, anh thừa biết là không thể tiến thân được, và anh chẳng bao giờ hiểu nổi tại sao anh lại chọn cái nghề ít tiền và không tiến này. Nhưng mà thôi, vì anh đã chọn, một cách tuỳ ý, như đánh lô đề vậy, lúc anh còn là cậu trai 18 tuổi, hoặc bố mẹ anh chọn hộ, chẳng quan trọng gì, và anh phải theo nó suốt đời. Suốt đời đấy hiểu chưa ?Vậy thì chỉ có cách chấp nhận nó. Anh vui lòng với sự thật đó, vẫn yêu đời và công việc, vì công việc cho anh một vị trí nào đó tương đối, ít ra cũng là một bộ phận nhỏ bé của cỗ máy nhân đạo khổng lồ ấy. Anh yêu nó, vì nó vẫn mang lại tiền, ít thôi, cộng với các mánh khóe, anh đủ tiền cưới vợ.

Cô vợ anh cũng như anh, là một giáo viên chẳng hạn, một nghề cao quý đấy chứ? Cô ta rao giảng những điều giống như anh đã học. Anh yên tâm, chúng tôi chưa vô nhân đạo đến mức bắt cô ta đi dạy học ở một thành phố khác, chúng tôi có cả một trường trung học, tiểu học, và cả mẫu giáo, ngay trong khu chung cư. Con cái anh sẽ học ở đó luôn, bọn chúng được dạy dỗ đến nơi đến chốn bởi những điều mà người ta đã dạy vợ anh… Khoan hãy nói về vợ anh, cô ấy thật vất vả. Cô ấy cũng phải dạy thêm để kiếm tiền. ở trường, có những lũ học sinh mất dạy, những đồng nghiệp chẳng mấy thân thiện, cô ấy già đi và ít cười. Cô ấy cũng nghĩ giá như được chọn một nghề khác đỡ buồn tẻ và kiếm tiền dễ hơn…

Gia đình anh là mẫu mực. Chúng tôi dự đoán vậy. Tất nhiên nó có những sóng gió chứ, ngoại tình, bị trộm, kiện cáo… chúng tôi có tòa án và công an, tất nhiên là phải xây dựng cho bộ phận không thể thiếu này. Cuộc sống buồn chán ư? Có đài truyền hình lo các chương trình giải trí. Có các khu vui chơi. Có rất nhiều siêu thị. Rất nhiều công viên và cây xanh. Rất nhiều thứ, những thứ mà chúng tôi dự đoán, về xu hướng của chúng, vẻ đẹp và sự hài hòa của chúng, sự cần thiết nữa, là một giấc mơ có thật, về cái tương lai gần, của vài triệu con người, được đồng hóa, các tầng lớp, tất cả, sẽ sống chung ở đó. Đừng đòi hỏi ở chúng tôi quá nhiều. Chúng tôi thiết kế giao thông hợp lý, cho cả sự phình ra về dân số nữa. Hạ tầng tốt. Và hình thức hiện đại, mang dáng vẻ quốc tế hóa, xu hướng toàn cầu mà. Đó là nghề của chúng tôi, mang tính chuyên nghiệp, đáp ứng những nhu cầu của con người, tạo lập không gian cho họ sống. Chợ thì nhộn nhịp, chúng tôi thiết kế nó có nhịp điệu vui vẻ. Nhà ở thì hài hòa và kín đáo, trường học thì nghiêm túc, và đơn giản. Tòa án thì dĩ nhiên to lớn, nghiêm trang, và nặng nề. Công sở thì lại khác, nó phải làm sao để người ta quên nó là công sở, mọi thứ nội thất đều phải lu mờ, nhạt nhạt, để mọi nhân viên tập trung vào công việc, không phân tán tư tưởng. Tại sao các đồ văn phòng phẩm lại luôn sặc sỡ? Vì nó không phải do một quyền lực nào áp đặt, nó do các hãng sản xuất và cạnh tranh. Một nhân viên văn phòng không thể cưỡng lại việc mua chúng, những cái xinh xắn và nhiều màu ấy, nó ngược lại mục đích của chúng là phục vụ những công việc buồn tẻ. Anh ta mua chúng và bị lừa mà không hề biết. Có thể chẳng bao giờ anh dùng đến chúng cả. Anh mua bằng cái ý muốn vô thức tô vẽ cho sự buồn tẻ của công sở, cho buồn tẻ của mình, chính là thân phận cuộc đời buồn tẻ của mình.

Đến một ngày, anh ta ngắm nhìn bầu trời xanh qua cửa sổ, và anh ta ứa nước mắt. Anh ta thấy là cuộc sống của anh bị tước đoạt lúc nào chẳng rõ. Anh ta chẳng có gì hết. Những thứ đáng giá là niềm vui sống, tình yêu, và hơn hết thảy, niềm tin của anh, không còn nữa.

Chúng tôi có bệnh viện tâm thần cho anh.

Anh sẽ được chích thuốc và sốc điện.

Anh tự hỏi tại sao lại có cái kết thúc quái gở như thế? Tôi không biết. Đó có thể là một khả năng thôi. Chúng tôi dự đoán. Có thể anh đi xa hơn nữa kia, anh không những bị tâm thần mà còn gây sự với hàng xóm, anh hỏi hắn bao lâu rồi không làm tình với vợ, bao lâu rồi không nhìn mặt trời, bao lâu rồi không nhìn trời xanh, bầu trời xanh thẳm kia, vô giá, anh hỏi quá nhiều câu hỏi đến với anh, và khiến hắn nổi khùng, hắn chửi anh địt mẹ thằng dở hơi, anh bảo tại sao anh nghĩ anh không dở hơi, thế là hắn đánh anh, dĩ nhiên để tự vệ anh đánh trả, lỡ tay, hắn chết, người ta báo công an và họ đến, anh nghĩ anh vô tội, anh chống lại họ, nhưng họ được trang bị đầy đủ và đông đảo.

Chúng tôi có tòa án cho anh.

Nhà tù nữa.

Anh tự hỏi tại sao lại như thế? Tôi không biết. Có thể là một khả năng. Khả năng xấu hơn, chúng tôi có trường bắn cho anh. Đơn giản lắm, mấy cái cột, vài bao cát, một cái rãnh thoát máu để nó không lênh láng…

Cũng có thể anh như chim sáo sống vô tư không mộng mơ nhiều, và dự án về đô thị của chúng tôi thành công, là thành phố hạnh phúc không gợn chút ưu phiền, có những chị công nhân quét rác hát líu lo như sơn ca trong thành phố của những người hạnh phúc vô lo, vì chúng tôi đã lo hộ rồi, chúng tôi sống hộ, nghĩ hộ luôn, các bạn chỉ việc đến đó, vị trí của các bạn (mà các bạn sẽ không biết thực sự nó ra sao, không bao giờ), các bạn làm việc chăm chỉ, yêu nhau, và cũng ca hát líu lo như khướu, như chị công nhân quét rác, như con ong thợ chăm chỉ, rồi sẽ chết đâu đó, giống con ong.

Anh tự hỏi có gì sai trong đó? Tôi không biết. Nếu biết, tôi không viết. Nó đúng đắn và hợp lý, rất tự nhiên, một thành phố đã và sẽ là nó. Một trật tự đã và sẽ tự biến đổi, không có dự đoán, không lối thoát. Luôn luôn là những cố gắng giải quyết những hậu quả nó để lại, và cái đấy người ta gọi là lối thoát.

Tôi nhận ra điều ấy từ từ, từng ngày, từng ngày. Chúng tôi thấy bất lực. Tôi bỏ cuộc. Thomas Trần ở lại. Tôi không muốn tham gia vào cái việc mà tôi không thể, là ước đoán mơ hồ cái khả năng, mơ ước, quyền sống, hạnh phúc hay khổ đau, của vài triệu con người ấy, dù với bất cứ lý do nào, tôi không thể làm cái việc quá khả năng của tôi, bằng sự ngu dốt của tôi và sự áp đặt của những kẻ ngu dốt khác. Càng làm việc tôi càng thấy bất lực và khó thở, tôi thấy thân phận tôi, sẽ như hàng triệu người khác, mẫn cán, bị bào mòn, trở thành những thành phẩm như bàn ghế, cửa sổ, tủ giường, chứ chẳng còn được là một cái cây, một khúc gỗ nữa, nói chi đến gốc rễ và cành lá. Tôi cần phải thở, tự do, như một cái cây, như muông thú, nếu tôi quay về rừng, ở đây.

Và rồi sao nữa? Tôi không biết, tự nó sẽ đến, khi tôi tìm được cách biện minh cho những gì tôi sẽ làm và tin tưởng, khi tôi đủ tin vào sự bớt ngu dốt của tôi và chịu trách nhiệm về cái mà tôi sẽ. Không, tôi không nói chỉ riêng về văn chương, hội họa hay nghệ thuật, mà tôi vốn nghĩ nó khá vô hại và tự do, chỉ liên quan đến một cá nhân mà người ta có thể thích hay không thích cái mà anh ta làm ra, tôi đang nói về chính tôi, với chính tôi, với một người bạn vô hình, là người sẽ đọc những dòng này, chính là anh đấy anh bạn, và cả cô nữa, hỡi cô họa sỹ của tôi, và những cô gái khác nữa, chính là cô đó, một người xa lạ, mà nãy giờ tôi vẫn đang trò chuyện. Đừng hỏi tại sao và đừng trả lời, vì nó sẽ trôi tuột đi ý nghĩa của chính nó ngay tức thời, người ta không cần lý do để sống, để làm cái này hay cái khác, đừng bắt họ trả lời, vì họ không biết, họ sẽ nói dối một cách thật lòng, những lý do vớ vẩn, về cái mà họ nghĩ họ là, cái họ làm, và cái mà họ muốn trở thành, trong một thế giới có quá nhiều hình mẫu này, mọi cái đều là có thể và đều có thể được chấp nhận, sự trở lại của phép màu, những điều siêu thực, phim ảnh, văn học, truyện tranh, hội họa, và cả triết học nữa. Vậy cái biện chứng của đời sống này còn ý nghĩa gì không? Vậy thì cái mà tôi muốn là phép màu hay là thực tế? Là sự thấu hiểu điều đúng và điều sai, điều không thể phân định. Cái có thể và không thể và cái nằm ngoài nó. Rồi sao nữa? Phải buộc chọn lấy một thái độ, trở nên thực tế và bên trong vẫn là một tay mơ, vẫn chờ đợi một phép màu có thể biến cải cuộc sống và quay ngược đồng hồ.

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: