dangthieuquang

Câu Cá Quả

In Uncategorized on Tháng Một 27, 2007 at 8:21 sáng

Câu cá Quả (phần I)

Quang cá Quả

Quang cá Quả tôi hí hửng lên đường ( cái tên Quang cá Quả này do admin đặt – tôi xin nhận vậy ). Hành trang mang theo cơ man nào là nhái giả. Nhái nhập khẩu do Thệp tặng admin ( Cảm ơn Thệp ! Và cũng cảm ơn Chúa ! Lạy chúa lòng lành ! Ngài đã tạo ra một thứ gọi là con cá Quả, con nhái bén, và chúng tôi tạo ra một thứ- để- lừa- cái- thứ- mà- ngài- tạo- ra- và- ai- cũng- hiểu- là- thứ- gì- rồi)

Thế nhưng…Đến nơi, tôi hoàn toàn thất vọng và suy sụp vì ao hồ chẳng có một cọng cỏ, không một cánh bèo, không rong, không rêu, không sen súng, không gì cả…Không gì cho cá quả trú ẩn và rình mồi hết. Với địa hình thế này, cá quả chỉ có thể trốn ở giữa lòng hồ, cách xa bờ. Cái ao nhỏ thì có một nhúm cỏ thức ăn thừa của bọn trắm nổi lều phều ở góc ao, ngay cạnh là ổ thính của các bác câu lục, có thể cá quả rình bên dưới, thế nhưng nếu động ổ câu lục thì chẳng phải phép chút nào. Vả lại, chủ hồ hơi bị rắn cắn !!!
Sau 30 phút quăng kéo cho vã mồ hôi và bõ công phóng xe lên, tôi cáo biệt anh em (ai cũng đang trầm tư ngắm cái phao lục đỏ chót của mình). Tôi đã quyết định rồi. Tôi đi đây.
Quos Vadis. Tôi đi đây….
Thẳng hướng Sóc Sơn, tôi đi. Tôi đi qua Đông Anh. Những dãy hồ nối nhau đầy bèo tây. Con đường thì hẹp, đầy xe công-ten-nơ 18 bánh Công lý, xe buýt, xe tải… bụi mù, nguy hiểm. Và tôi không thể vừa tăm tia các điểm câu vừa chạy xe an toàn được. ( Xin mở ngoặc là trên đường Hà Nội-Từ Sơn tôi và anh Phúc đã chứng kiến 1 vụ tai nạn khủng khiếp mà có lẽ suốt đời không quên nổi, tôi không dám kể thêm nữa).
Tôi dừng lại, thử câu ở khu vực Cầu Đôi. Chỗ này nước mênh mang làm tôi nhớ đến Đầm Vạc trên Vĩnh Phúc mà có lần anh em đã từng đến, và đã từng…móm !
Lại quăng kéo 1 lúc. Cá thì chẳng thấy đâu, chỉ câu được mấy ẻm gà móng đỏ hiếu kỳ ở Khách sạn kéo ra xem và xách hộ túi đồ. Các em rất nhiệt tình ! Thiếu chút nữa thì các em vít cần câu luôn.
Cá Quả tôi được cái tình cảm thì mênh mông, nhưng ái tình thì …ướt át. Trót thề non hẹn biển với mấy em Cá Quả Sóc Sơn rồi nên sau 15 phút giao lưu ở Cầu Đôi, tôi lại lên đường. Lúc này kim đồng hồ đã chỉ 15h.
Đến Sóc Sơn , việc đầu tiên là tôi đi tìm anh Minh ( tổng đại lý lưỡi câu lò xo Băng đạn cũ ) đi vắng. Anh Sơn thì đi câu …trên ô-tô (anh này có xe cho thuê, có cửa hàng may cao cấp, có chân trong Hội Đồng Nhân Dân, có vợ, có con, có bồ, có nhiều thứ…trong đó có cả cần câu cá quả bằng hóp ). Còn anh Hưng ( tổng đại lý nhái mồi toàn miền Bắc-thu nhập chủ yếu của gia đình là từ câu cá quả ) thì đi khoan giếng thuê, bởi vì theo lời anh thì mùa này nước cạn, cá quả giải tán quốc hội, chắc phải đợi tuyển cử sớm. Admin đã từng tham quan hầm tránh bom nguyên tử anh Hưng xây dựng dành cho các VIP nhái trú ẩn và đã cười lăn cười bò ra. Cái hầm ấy là một bình đất nung chôn ngay trong vườn, nhô cái cổ lên chừng 2cm(tránh ngập), đậy nửa viên gạch hững hờ, phủ đầy lá khô lên. Thế là các chú nhái yên tâm công tác trong đó nửa năm trời cũng chẳng sao, mưa nắng mặc tình. Luôn luôn mát mẻ và ẩm ướt ! Cái này chắc kế thừa truyền thống cách mạng Củ Chi đây !

Tôi sẽ có một bài giới thiệu riêng SÓC SƠN CAO THỦ LAN MAN LIÊN MIÊN KÝ TOÀN TẬP về các quái kiệt câu kéo ở đất Núi Đôi nổi tiếng này. Mời các bác đón đọc sau.
Quay trở lại câu chuyện. Thế rồi tôi cũng tìm được anh Minh Lưỡi Câu. Anh này nếu không ở nhà thì chỉ có thể ở Đầm, Đìa, Ao, Chuôm…còn nếu ở đó cũng không có thì đích thị là đang…ở chợ để bán cá vừa câu được.
Lúc tôi gặp anh Minh ở Hồ Đắp cạnh lò gạch, cái túi đựng cá cũng lưng lửng rồi. Phía bên hồ là một tay câu mới toe tên Hoà. Sau một hồi tay bắt mặt mừng tôi mới hỏi : Hồ này nhiều cá không ? – Ít lắm – anh Minh đáp, giọng buồn bã – Vừa mới câu vài ngày, được có hơn 2 tạ, bán được có hơn 1 triệu- Vừa nói Minh Lưỡi Câu vừa giơ bàn tay lên, dưới nắng chiều chiếc nhẫn 2 chỉ vàng ánh lên lấp loáng như tiếng cười sảng khoái sau đó của người đàn ông hơn 40 tuổi này.( Với hơn 30 năm cầm cần ).
Nghe vậy tôi hào hứng nhập cuộc ngay với mồi nhái giả của Thệp. Gì chứ mới vài ngày mà đã sắm được 2 chỉ vàng thì quy ra cá quả cỡ khoảng trên 3 tạ !!! Một con số kinh hoàng !!!
Thế nhưng sau đó anh Minh vừa cười vừa cho tôi hay 1 tin buồn : Cá to anh câu sạch như chùi rồi !!! – Chỉ tay vào túi và bảo : Chỉ còn cá 2 lạng thôi, chú cứ câu đi, năng nhặt thì cũng vài cân
Tôi chẳng phải đợi lâu, cá thi nhau bắt mồi. Nó chỉ loanh quanh cái cán dao, và cắn mồi thì láo lếu nhay nhay nhấm nhẳng nhai nhai nhấm nhấm như thưởng thức mực khô vậy. Từ 16h-17h chiều tôi làm 4 chú, đều đều 2-3 lạng.

hspace=0

Nhưng tôi nhận ra rằng mồi giả ở đây là thất cách. Quá nhiều rong quấn vào cánh quạt chong chóng nhôm làm cả con nhái giả quay tròn, mồi nhẹ nên quăng không xa, và cá đã cắn trượt là chê không tái phạm lần sau, trốn mất tích luôn( Chắc lúc đầu nó đổi món cho lạ miệng, sau nó thấy không vừa miếng, không thơm bằng nhái xịn, lại ê răng nữa ).

hspace=0

Mặt trời khuất sau núi, không khí se lạnh. Bọn cá quả rủ nhau đi đâu hết. Kim đồng hồ đã chỉ quá số 5. Sự im lặng của bầy cừu bắt đầu ngự trị núi đồi. Chúng tôi cũng tạm hài lòng với những pha ghi bàn. Nếu
tính về tỷ số thì như vậy là khá cao
Bài thực hành nhái giả thế là dừng lại. Chúng tôi ra về và hẹn sáng hôm sau câu sớm. Tôi sẽ nhanh chóng tường thuật lại buổi câu đó ở phần II bài viết này. Hẹn sớm gặp lại !

04/2006

Đặng Thiều Quang

  1. Ch�o anh �����ng!
    L�u nay kh�ng ��i c�u hay sao m� kh�ng th���y c� b�i? Hay m�m qu� kh�ng bu���n vi���t n���a?

  2. chào bác, em cũng là dân mê trường phái câu rê, rất mong được làm quen với bác

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: