
Đêm mưa, nàng ngồi đếm từng giọt rơi ngoài khung cửa
rồi đếm từng ngày qua
cùng những tháng những năm những đêm dài cô quạnh
thấy tuổi xuân sắp cạn
mộng uyên ương sắp tàn
nàng đong từng giọt lệ và đếm những cuộc tình
thấy đời mình buồn hơn
.
nàng đếm từng niềm vui nhặt nhạnh từng kỷ niệm
giữ trong bàn tay xinh
sợ lời yêu bay mất
.
nhưng nàng đâu hay biết
gió đã cất giữ dùm nàng những lời âu yếm
mưa đã đếm hộ nàng từng giọt sầu
còn trăng sao kia
vẫn lặng thức cùng nàng những đêm buồn tủi
thôi hãy để mưa ru và chìm trong giấc mộng
.
bởi vì nàng ơi
dù ước hẹn mây trắng cũng phôi phai
chẳng mưa rơi đời ta cũng rất buồn
chẳng đong đếm chi năm tháng vẫn qua đi
.
như đôi ta ngày ấy
chẳng lời yêu mà cũng đã rất tình
chẳng vì đâu tìm đến nhau nên nỗi
ta cũng đâu hay biết
có lẽ nào lời hẹn thề từ kiếp trước
giấc mộng này hay là đã trăm năm
nước mắt nàng đêm nay ừ thôi hãy cứ tuôn rơi, rơi mãi
rồi sẽ thành cơn mưa xuống
cho triệu triệu giọt lệ sầu
ngàn năm sau