dangthieuquang

Lại thơ nữa này

In Uncategorized on Tháng Một 13, 2010 at 11:08 sáng

Rời bỏ

Rời bỏ mọi từ ngữ, rời bỏ những con đường
rời bỏ thế giới này
rời bỏ những người tình, rời bỏ chính mình
rời bỏ những khổ đau thù hận
rời bỏ những yêu thương ân ái
rời bỏ những bình minh ngái ngủ hay hoàng hôn hấp hối
rời bỏ những đêm thâu mê đắm miên man
rời bỏ, hãy rời bỏ

Anh sẽ chết trước khi kịp bỏ đi
anh sẽ chết bởi ngôn từ của chính mình
bởi thù hận sẽ giết chết anh
bởi nỗi đau sẽ giết chết anh
bởi vẻ đẹp huy hoàng của một ngày sẽ giết chết anh
bởi sự buồn chán của một ngày sẽ giết chết anh
bởi tiếng gào thét im lặng của đêm tối sẽ giết chết anh

Nào mỉm cười đi anh
mỉm cười đi em
hãy rời bỏ
trước khi tình yêu đó chết

Đ.T.Q
19/11/09

Thơ nữa

In Uncategorized on Tháng Một 13, 2010 at 11:04 sáng

Giấc mơ

Em ạ, trời đã sáng rồi đấy
phía bên kia địa cầu
nơi những con người xa lạ
họ, tỉnh dậy trên giường
vội vàng quên đi giấc mơ buồn bã

Chỉ có anh nơi đây chìm trong bóng tối
với giấc mơ tuyệt diệu
anh không thể quên, không bao giờ
ánh mắt nụ cười của em
đã dắt anh lạc vào chốn mê cung này

Em ạ, trời đã sáng rồi đấy
nhưng giấc mơ của anh vừa mới bắt đầu
sẽ là mãi mãi, có thể
một kẻ cô đơn có tỉnh dậy bao giờ
em sẽ định đi đâu?

Con đường mòn quanh co, em có nhớ
giấc mơ ta chưa đi đến tận cùng
nơi ấy, sỏi đá buồn chơ vơ
ngàn lau dại phất phơ chờ em tới
trên cao xanh mây trắng cũng ngừng trôi

Em có nhớ, một trưa vắng đầy nắng
ta nhìn vào mắt nhau
lửa thiêu đốt anh và cánh rừng xanh
hong khô cả dòng sông
bầu trời kia cũng run rẩy, trong mắt em

Em muốn mình đi đâu
giấc mộng này sẽ không bao giờ kết thúc
trong im lặng đắm đuối những lời yêu
ánh mắt em hay những vì sao xanh nhấp nháy
đã khiến anh mê mải bay theo

Em muốn mình đi đâu, em hỡi
đôi chân anh chưa từng biết mỏi
sẽ đưa em đi đến tận cùng
nơi giấc mơ xa nhất loài người, em có biết
đó là nơi mình sẽ đến cùng nhau

Đ.T.Q
HN – 09/10/09

Thơ

In Uncategorized on Tháng Một 13, 2010 at 10:59 sáng

Cơn bão

Ngủ đi em
Bão tố đang tràn qua
Quét sạch mọi thứ trong hồn anh
Phá tan hoang căn nhà trống
Có gì đâu trước khi em đến
Sau khi em đi

Ngủ đi em
Đừng khóc trong cơn giông tố
Gió mưa không làm anh ướt áo
Nhưng nước mắt sẽ nhấn chìm cả hai ta
Hãy gạt lệ và ngủ đi em
Cơn bão lòng rồi cũng sẽ qua thôi

Ngủ đi em
Sấm rền chớp giật ngoài kia
Em hãy xem như lời âu yếm
Và gối mềm dù vấn vương hơi ấm
Rồi đến ngày cũng lạnh lẽo tàn tro
Ai sẽ nhóm lại bếp lửa hồng

Ngủ đi em
Hãy ngủ yên và quên lãng
Hãy quên đi những cơn cuồng nộ
Hãy quên đi những giây phút ngọt ngào
Hãy nhắm mắt nuốt vào lòng cay đắng
Ly rượu phong sương em uống vạn giọt sầu

Ngủ đi em
Anh còn mải tìm vui trong cơn lốc xoáy
Xé lòng mình thành trăm dải mây đen
Biến thành ngàn ngọn gió lạnh
Triệu triệu hạt mưa sa
Rồi sẽ là cơn lũ cuồng điên

Ngủ đi em
Sẽ nhanh thôi giấc mộng phù du
Ta sẽ nghỉ ngơi trong cõi vĩnh hằng
Ở nơi đó sẽ không còn giông bão
Sẽ không còn nước mắt và khổ đau
Ở nơi đó, ta sẽ về bên nhau

HN 01/10/09 – Những ngày mưa bão